Cậu tên Tuấn, cậu có một cậu bạn tên Tùng, Tuấn thích một cô bạn trong lớp tên Nhi. Tuấn hằng ngày đều chọc phá Nhi chỉ để lần nào cũng gần bên Nhi, nhìn thấy sự tức giận có phần đáng yêu trên khuôn mặt của Nhi, nhìn thấy nụ cười của Nhi và cả đôi mắt như viên ngọc trai.
Vào một ngày đầu mùa Đông, trời chuyển lạnh, Tuấn ngồi cạnh Nhi và đưa cho Nhi một bình nước cà phê mà mình đã pha sẵn, Nhi tự nhiên cầm lấy và uống, nói:
- Hơi đắng á.
Tuấn cười chưa kịp buôn lời trêu chọc Nhi thì Tùng bước đến chìa ra hộp sữa ông thọ và nói:
- Cà phê đắng thì cho thêm sữa vào sẽ ngọt hơn.
Sau hôm đó, Tuấn ít nói chuyện hơn nhưng không quên chọc Nhi vào giờ ra về. Tùng bỗng có ý chở Nhi về, Nhi cũng đồng ý, Tuấn bị bỏ rơi.
Ngày hôm sau, Tuấn thấy Nhi được Tùng chở đến trường, tâm trạng của cậu trở nên khó chịu và bực bội. Vào giờ ra chơi, cậu không nhịn được mà tỏ tình trực tiếp với Nhi. Nhi hơi bất ngờ nhưng người cô thích là Tùng và cả hai đã là ngu dốt yêu của nhau.