Ta tên Lưu Tịnh,năm nay 18 tuổi.Con gái thứ hai của nhà Binh Bộ Thượng Thư,trước ta còn có 1 vị huynh trưởng đang học ở xa,2 năm trước ta tình cờ gặp người con trai ta yêu đến tận bây giờ,chàng cứu ta khỏi bọn sơn tặc trong lúc ta đang từ huyện Phú Lâm về Kinh Thành.Ta yêu huynh ấy từ lần gặp nhau đầu tiên, dung mạo tuấn tú,khí chất bất phàm.Sau khi về Kinh ta cho người tìm hiểu mới biết huynh ấy là con trai độc nhất vô nhị của tả tướng đương triều,tên huynh ấy là Cố Thiên Hàn ,năm nay 19 tuổi,thế nên ta mới mang lễ vật tới tướng phủ tạ ơn,một thời gian sau cả hai gặp nhau được vài lần nữa và quyết định kết thành bằng hữu chí cốt,cứ như thế thời ggian trôi qua đã 5 năm kể từ khi hai bọn ta quen biết, cùng nhau chơi đùa,đi tham dự yến hội...nhưng cũng không được bao lâu,huynh ấy bảo với ta rằng:"Tịnh Tịnh!Ta muốn làm tướng giống phụ thân cho nên ta quyết định sẽ đi tòng quân,nhớ bảo trọng nhé(cười)".Ta vô cùng ngạc nhiên,nhưng cũng chẳng thể thể làm gì được vì ta phải lấy danh phận gì đây, hơn nửa đó lại là hoài bảo của huynh ấy,ta chẳng thể làm gì.Ta chỉ có thể cười mà gật đầu cùng với nụ cười trên khóe miệng."3 năm sau"Ta năm nay cũng đã 25 tuổi rồi,đáng lẽ là phải xuất giá từ lâu rồi nhưng ta không, người ta yêu chỉ có mình huynh ấy làm sao có thể xuất giá,ta sẽ đợi khi huynh ấy quay về,ta sẽ thổ lộ tình cầm của bản thân,đợi ngày này qua tháng nọ cuối cùng huynh cũng về,nhưng đâu ngờ rằng khi về còn đem về một cô nương dung mạo mĩ miều,thuần khiết.Sau khi quay về được ban chức tướng quân,được ban hôn sự với cô nương ấy.Ta...đau đớn vô cùng,cứ ngỡ từ trước tới nay có chút thích ta,khi ta thổ lộ sẽ có vài phần thành công,cuối cùng cũng chỉ là ta tự mình đa tình.Ngày hỉ sự của huynh ấy sắp tới cho nên mới tới đứa cho ta thiếp mời,từ khi quay về đây lần đầu tiên hai ta gặp nhau,huynh bảo ta rằng:"Tịnh Tịnh! 5 ngày nữa là hôn sự của ta,mong muội sẽ tới uống ly rượu mừng chung vui với ta".Ta còn có thể nói được cái gì, chỉ đành nuốt sự cay đắng mà gật đầu.Từ ngày hôm đấy ta tự nhốt bản thân trong thư phòng khóc lóc một mình,ngày thành thân của huynh cũng đến, ta mang tâm trạng buồn vui đan xen đến cùng với bức họa vẽ đôi phu thê của hai người rồi lẳng lặng rời đi.Ta đến nơi cao nhất của Kinh Thành ngắm nhìn xuống dưới lần cuối cùng,rồi nhảy xuống vực thẳm Ngày huynh hạnh phúc nhất cũng là ngày ta tuyệt vọng nhất.
33 Thiên Cung,Li Hợp Thiên cao nhất.
440 bệnh,bệnh tương tư khổ nhất.