Mỗi lần thấy anh cặp kè với người ấy,tim em đau nhói như những nhát đâm sâu khứa vào tim,em cũng chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn.Nhưng em vẫn tự nhủ trong lòng rằng,đó chỉ là đồng nghiệp của anh thôi không sao cả,anh ấy sẽ không bao giờ phản bội mình đâu,nhưng em không thể....
Hình ảnh hai người ngọt ngào ân ái,trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng,thì thầm bên tai nhau những lời mật ngọt.Em như kẻ thứ ba,xen vào mối tình của hai người....
Đã 9 lần em tha thứ cho anh,anh chỉ nhận lỗi qua loa rồi vài ba ngày hôm lại ra vào quán ba với người ấy.Khi anh say xỉn,anh còn lèm bèm nói rằng em là một thằng gay kinh tởm,em không biết nói gì ngoài im lặng....
Những chuyện này ngày càng nhiều,đôi lúc khiến em muốn phát điên,hét lớn vào mặt anh và ả.Nhưng anh biết không?Thay vì chấm dứt mối quan hệ này,thì anh lại hành hạ,đánh đập em,coi em như một con osin,người ở cho anh làm gì thì làm,ngay cả dẫm đạp lên lòng tự trọng của em.
Mỗi lần thấy anh cặp kè với người ấy,tim em đau nhói như những nhát đâm sâu khứa vào tim,em cũng chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn.Nhưng em vẫn tự nhủ trong lòng rằng,đó chỉ là đồng nghiệp của anh thôi không sao cả,anh ấy sẽ không bao giờ phản bội mình đâu,nhưng em không thể....
Em thực sự quá mệt mỏi rồi, quá vô vọng rồi.
Ha...em tự nghĩ,phải chăng em chết đi,có thể để hai người quan minh chính đại đến với nhau,chẳng phải mập mờ như thế nữa....
Ngày hôm đó trời mưa tầm tã,có một bóng hình nhỏ đứng giữa đường,với hai hàng nước mắt chảy dài trên má trên môi vẫn nở nụ cười nhưng đó là nụ cười của sự cô đơn,ngay sau đó có một chiếc xe mất lái đang tông vào cậu
Anh chỉ ôm chặt cô ấy,bỏ rơi em cùng con quái vật đáng sợ lao đến đòi mạng.....
Được thôi,tạm biệt anh.Dù sao...em cũng có thể buôn bỏ thứ tình cảm mù quán này rồi....
Rầm
Mọi thứ dần mờ nhạt,xung quanh cũng thật lạnh lẽo....
Khi anh biết tinh cậu mất anh cũng không quan tâm gì mấy,anh còn cho rằng điều đó thật tốt,nó có thể giúp anh qua lại với ả tiện hơn.Nhưng anh đã lằm....
Từ ngày em ra đi,anh như thể mất gì đó rất quý giá.Anh nhớ từng món ăn em làm,từng chiếc áo len em tự tay đan cho anh vào ngày đông lạnh giá,từng cái ôm ấm áp sửi ấm trái tim băng giá của anh....
Khoẳng khắc anh tuyệt vọng nhất là chứng kiến người con gái anh yêu khoác tay một gã giám đốc đi vào bar.Ả cạ bộ ngực đầy silicon vào tay hắn,hắn như một con dã thú nổi lòng làm đủ trò với ả,mọi chuyện điều được anh chứng kiến,bây giờ anh mới thấy được bộ mặt giả dối của ả.Nhưng.....
Như thế không thể mang cậu quay về bên anh được nữa rồi....
Anh bắt đầu nhậu nhẹt,hy vọng sẽ xóa đi hết muộn phiền trong lòng anh.Hình bóng em cứ lẩn quẩn trong đầu anh,không sao quên được....
3 năm trôi qua,anh mất vì ung thư,có lẽ đây là quả báo mà anh phải nhận.Anh không xứng đáng được lên thiên đàng....mà lẽ ra nên xuống địa ngục,để tra tấn,hồn phi phách tán...
Nhưng....
Em chỉ mỉm cười,đưa tay ra chào đón anh đến bên em.
truyện này của cái người cmt đầu tiên vt dậy cho mn bt