Mặt trăng đã lên tới nóc của một tòa nhà cao óc cũng đã hơn 21 giờ, Minh đang trên đường về nhà với chiếc xe hơi cũ kĩ được bọc bên ngoài là lớp áo sáng bóng. Hôm nay, anh vừa được lãnh lương lại được giám đốc khen thương, cô bạn gái anh thì chủ động hẹn anh ở nhà và cô sẽ chuẩn bị bữa cơm tối cho anh, ngày hôm nay đối với anh có chút vất vả nhưng lại không kém phần may mắn.
Đi được một hồi lâu thì bánh xe bỗng xẹp lép, một cây đinh to ú ù ụ đâm vào vỏ xe của anh, anh tức lắm nhưng làm gì hơn? Anh gọi cho đội cứu hộ họ mang xe anh đi, anh đành đi bộ về nhà. Đi ngang qua công viên thì bị một người đàn ông dùng khăn bịt miệng anh lại, anh đã hít một hơi rồi ngất đi.
Khi anh tỉnh dậy thì thấy trước mắt là một thanh niên hơn hoặc nhỏ hơn mình một hai tuổi, trông rất trẻ và cậu ta đang sục cậu nhỏ của mình trước mặt Minh. Minh sốc toàn tập, cậu không biết nên nói gì vào hoàn cảnh này chỉ biết nhắm mắt lại và cố quên đi hành động của tên bắt cóc đó.
Tên bắt cóc thở mạnh rồi tiến lại gần cậu, sau đó dùng miệng ngậm cậu nhỏ của Minh, Minh bất ngờ mở mắt liền dùng tay đẩy tên đó ra nhưng đó chỉ là diễn biến trong đầu cậu, thực tế là cậu bị trói cả tay lẫn chân, cậu quát mắng hắn, hắn nhìn cậu không nói không rằng liền hôn cậu.
Cậu mạnh bạo cắn vào môi hắn, hắn tát vào mặt cậu rồi bóp hai bên má câu lại, sau đó dùng tay còn lại xoa nắn nhũ hoa của cậu, cậu muốn tẩn tên trước mặt mình nhưng không cách nào để thoát khỏi. Hắn cúi người xuống, tay chuyển sang bóp vào cổ cậu để không bị cái đầu của cậu làm phiền hắn, hắn nút rồi cắn khiến nhũ hoa ửng đỏ.
Cậu liền miệng hỏi hắn nhưng hắn không trả lời. Cứ như vậy, ngày qua ngày, cậu được hắn cho ăn bánh mì và nước uống sau đó trở thành món ăn của hắn.