Cô và chị là bạn thân.Cô _Khả Khả còn chị là Lâm Lục Lục.Cả hai quen nhau khi cô học lớp 8 còn chị cũng học cấp ba rồi chị học lớp 11.Lúc cô và chị gặp nhau hôm đó trời mưa lớn lắm.Chị thì lại quên mang ô.Cô thấy vậy nên đi lại chỗ chị đưa ô của mình cho chị.
Chị ngạc nhiên nhìn cô hỏi:_Em cho chị mượn ô sao!
Cô cũng chỉ cười gật đầu một cái như muốn nói với chị là đúng vậy.
Chị cười nói:_ Còn em thì sau mưa lớn lắm!
Cô cũng không biết nói sau nên đành nói với chị là:_Em có rồi.
Trời lúc này mưa càng một lớn hơn,trời cũng sụp tối.
Nên chị cũng không chú ý là cô còn ô thật không.
Chị nhìn cô cười nói:Cảm ơn em nhé,mai chị sẽ trả cho.
Nói rồi chị cũng đi về nhà mình.
Cô thì cũng không còn chiếc ô nào nên đành ôm cặp chạy về.
Cô vừa về tới nhà ,cả người ước nhem như chuột.Mẹ cô thấy thế lo lắng hỏi:
_Sau mà ước giữ dậy con!
Cô cũng cười cười nói:_Tại con .....cho chị kia mượn rồi á mẹ.
Mẹ cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì bà biết cô có tính tốt bụng hay giúp người ta rồi giờ thế đó.
Mẹ cô nói:_Haizzz đi tắm đi nếu không mai lại cảm mất.
Cô cười cười trả lời bà:_Vâng con biết rồi ạ.
Cô đi tắm xong lại phải. đi lao cặp vì mưa ước khi nãy.Rồi học bài cho đến khuya rồi ngủ quên luôn.
Sáng hôm sau chị cũng tìm nhà cô để mang ô đến trả cho cô.Vừa đến thì thấy nhà không có ai hết.Chị cũng nhìn xung quanh rồi cất ô vào giỏ khi chị định về thì thấy cô đang nằm ngủ.
Chị suy nghĩ thầm trong đầu mình:"chẳn phải hôm nay em ấy có học sau giờ này vẫn còn ngủ chứ".
Chị đi lại định gọi cô dậy thì thấy người cô rất nóng,đưa tay lên trán cô thì nóng như lửa vậy.
Chị nhìn cô lắc đầu:_Haizzz bị sốt rồi,không có ô đội mưa về đây mà.
Thế là chị đành nghĩ luôn bữa học hôm nay để chăm sóc cho cô,cũng tại mình nên cô mới bị sốt như thế.
Tới trưa thì cô cũng bớt sốt,tĩnh dậy thấy chị nên rất ngạc nhiên hỏi:_Sau chị ở đây.
Chị cười chọc cô nói:_Tại có người ga lăng quá nên giờ bị sốt tui chăm sóc nè.
Cô ngại đỏ mặt cuối xuống nói:_Em xin lỗi...vì làm phiền chị.
Chị dịu dàng nói:_Không sau đâu cũng tại chị nên em mới bị sốt mà.Ngốc quá đi.
Nói rồi chị xoa đầu cô.
Cô ngập ngừng hỏi chị:_Chị tên gì thế ạ.
Chị cười vì biểu cảm của cô rồi nói:_Chị tên là Lâm Lục Lục chị học lớp 11 rồi.Còn em ngốc tên gì.
Cô tỏ vẻ mặt giận dỗi nói:_yahhh em không có ngốc mà.
Chị bất lực nói:_được rồi em không có ngốc được chưa,giờ em tên gì nè.
Cô trả lời chị:_Em tên Khả Khả em học lớp 8 rồi ạ.
Chị nói:_Vậy em có muốn làm bạn với chị hong.
Chị đưa ánh mắt mong chờ nhìn cô.
Cô cười nói:_Có ạ từ trước đến giờ em chưa có người bạn nào hết.
Chị xoa đầu cô nói:_Từ giờ chị là bạn của em có chịu hong.
Cô gật đầu,cười nói:_là em có bạn rồi hả.
Chị dịu dàng nói:_đúng rồi.
Thế là cả hai thân với nhau vào ngày tình cờ đó.Cả hai cùng nhau chơi,học,rồi cùng nhau làm nhiều điều khác.Thời gian cứ thế thắm thoát trôi nhanh cũng đã năm năm rồi khi cả hai quen nhau.Cô cũng dần có tình cảm với chị nhưng giờ nó đã lớn lắm rồi ,thành chữ yêu rồi chỉ tiếc là cô đơn phương chị mà thôi.Chị có bạn trai được một năm trước rồi,năm nay chị và người ấy sẽ kết hôn.
Cô chưa kịp nói được lời yêu với chị thì chị nói mình có người mình yêu và sắp kết hôn.
Hôm ấy chị và người chị yêu cùng đến nhà cô vì cô và chị là chị em thân thiết mà nên họ đích thân mời cô đến dự hôn lễn của cả hai.
Chị nhìn cô nói:_hôm ấy em nhớ đến nhé.
Chị đưa tấm thiệp cưới cho cô.Tay cô run run như không cầm nổi vậy.Cô như sắp khóc vậy nhưng cô cố kìm chế mình lại nở một nụ cười thật tươi nói:
_Vâng hôm ấy em sẽ đến chúc phúc cho chị.
Chị cười nói với cô vài câu rồi cùng người yêu của mình đi về.
Lúc chị vừa bước ra về cô ngã khuỵu xuống mà khóc vậy,cô đau lắm nhìn người mình yêu thương chính tay người ấy đưa tấm thiệp cưới cho mình nó đau cỡ nào chứ.
Rồi ngày ấy cũng đến ngày mà chị khoát trên người chiếc váy cười lộng lẫy kiêu sa cùng nắm tay người mình tin yêu cả đời lên lễ đường...nhưng tiếc thây người ấy không phải là cô.
Cô cũng đến chỉ biết lẳng lặng chúc phúc cho chị vì người cô yêu cũng đã có được người mình yêu che chở rồi.Nước mắt cô rơi trong vô thức nó không dừng lại được cô nhìn thấy chị và người ấy trao nhẫn cho nhau trong đau đớn như ai đang bóp nát trái tim cô vậy.
Mọi người xung quanh nhìn vào thì họ chỉ nghĩ cô và chị là bạn thân mà nên khi thấy bạn mình hạnh phúc thì khóc vì mừng,nhưng họ không biết cô khóc vì cô đau,cô mất chị thật rồi.
Chị tung đoá bông cưới của mình xuống khán đài lễ phía dưới mọi người tranh nhau mà dành nhưng ai ngờ đoá bông đó lại rơi thẳng vào người cô chứ.
Chị nhìn cô cười nói:_chúc em sau này được hạnh phúc bên người mình yêu.
Cô chỉ biết gượng cười không nên lời nhìn chị rồi quay lưng đi.
Chị không biết rằng cả đời này cô sẽ không yêu ai nữa vì người cô yêu chỉ có chị chỉ một mình chị mà thôi.Nhưng cô đã mất chị rồi,mãi mãi chị không thể là của cô được nữa rồi.
_Hết_