Hôm ấy là một ngày mưa rào. Mưa nhẹ, từng giọt lệ của bầu trời lướt qua mắt tôi tạo nên một màn nước mờ ảo. Tôi nhìn màn mưa một cách hững hờ.
Ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua, ngày nào cũng như ngày nào, đều trôi qua cuộc đời tôi một cách vô vị.
Tôi đứng nhìn mưa rơi thêm chốc nữa rồi quay người trở vào phòng. Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, tôi mở điện thoại lên lướt xem vài bài viết tẻ nhạt. Trong khi tôi những tưởng hôm nay mọi thứ đều chán nản như hôm qua thì tầm chú ý của tôi đột ngột chạm vào một bài viết nhỏ : Bài viết giới thiệu về acc role.
"Bạn đang sầu con sâu vì husbando của bạn không có thật?
"Bạn đang ngồi ôm đống ảnh của husbando và tưởng tượng về một thế giới xa xăm?
"Thay vì mơ ước, sao bạn lại không tự mình nhắn tin trò chuyện với các anh, với các husbando trong lòng bạn?
"Có thể không xóa nhòa được sự thật hiển nhiên trước mắt, nhưng ít nhất đâu đó trong lòng bạn sẽ tìm được sự an ủi và niềm vui mỗi ngày.
"Nào, đến đây, chúng tôi luôn chào đón bạn!
Tôi chăm chú nhìn vào màn hình thật lâu, đọc từng dòng chữ rồi bất giác bật cười. Gì đây chứ, nhắn tin cùng husbando không có thật? Thật giống chế độ tự động tìm người yêu mà!
Suy nghĩ thì suy nghĩ thế thôi chứ thâm tâm tôi cũng có chút gì đó gọi là cũng muốn thử. Tôi cũng là một fan anime, cũng có husbando của lòng mình. Tại sao lại không? Tôi tự hỏi và quyết định thử xem "dịch vụ acc role" này như thế nào. Dù sao cũng không có việc gì làm, vẽ thêm vào trang giấy cuộc sống của bản thân một ít sắc màu chưa biết trước cũng không tệ đâu chứ nhỉ?
Dụi mắt cho tinh thần tỉnh táo lại một chút, tôi đăng nhập vào tài khoản phụ của mình. Tài khoản chính của tôi thường ngày bị kiểm soát rất ngặt, muốn nhắn tin trò chuyện với người không quen biết thì phải đành dùng tài khoản phụ thôi! Ban đầu tôi cũng chẳng chú ý đến chuyện này cho lắm, chính hay phụ gì chẳng được. Lúc đó đối với tôi, trò chuyện với acc role chỉ như một trò chơi tiêu khiển thư giãn giết thời gian không hơn không kém. Haiz...
Nhấp vào thanh tìm kiếm, nhập tên husbando mình yêu thích, trong chốc lát trước mắt tôi hiện ra một loạt tài khoản. Ái chà, sao lại có thể nhiều như thế này cơ chứ? Rồi biết nên chọn ai đây? Trong lúc tôi đang phân vân chọn lọc thì ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại chọn anh. Chắc là vì phần giới thiệu của anh dễ thương hơn những người khác chăng? Tôi chẳng biết nữa, chỉ biết là từ lúc đó trong mắt tôi chỉ hiển hiện mỗi mình anh.
Vào giao diện nhắn tin, tôi chẳng biết viết gì, thôi đành gõ nhanh một dòng "Hi anh!" rồi gửi đi. Thật tình tôi cũng không giỏi giao tiếp lắm đâu, nhưng tôi phải thử cái này cái kia nếu không thì mấy đứa 'bạn bè' của tôi lại bảo tôi là một đại tiểu thư chỉ biết suốt ngày im lặng trong khuê phòng nữa.
Tôi chăm chú nhìn đồng hồ, đếm từng phút trôi qua. Dù mới tiếp xúc với acc role lần đầu tiên nhưng tôi cũng tự hiểu được rằng các acc role rất bận, phải rep tin nhắn của rất nhiều người cùng lúc. Tôi biết vậy nên cũng không có gì phàn nàn mà cứ ngồi đó rảnh rang đếm phút, đếm giờ. Đếm mãi đếm mãi, cuối cùng đến tầm 10 phút sau thì anh cũng rep lại tôi.
"Chào em!" - Một dòng tin nhắn mang tính chất xã giao nhảy ra trên màn hình. Tôi nhìn nó rồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn một lúc. Như thế này... phải trả lời lại thế nào đây?
Bây giờ tôi cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra lúc đó, chẳng biết tôi đã trả lời anh ấy thế nào, chỉ biết rằng sau đó tôi và anh đã chuyện trò rất vui, ít nhất là tôi cảm thấy như vậy. Theo thời gian, anh và tôi cũng thân thiết hơn, chúng tôi đã có thể bông đùa với nhau những câu chuyện trên trời dưới đất ở đời thật chứ chẳng phải dưới danh nghĩa 'husbando ảo' mà hầu hết acc role và các y/n khác hay có. Tôi trò chuyện với anh như một cô em gái nhỏ chia sẻ tâm sự với người anh trai lớn, đôi lúc nổi hứng lên thì lại chọc ghẹo anh không tiếc. Anh thì ôn nhu dịu dàng, an ủi tôi những lúc tôi buồn, động viên tôi mỗi khi tôi nản. Như một người đảm đang hết tất cả trọng trách, có khi anh như một vị phụ huynh nghiêm khắc, nhắc nhở mỗi khi tôi thức khuya, đôi lúc lại như một anh người yêu, ngọt ngào ấm áp làm xao xuyến tình yêu thiếu nữ. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã vô thức dành một nơi riêng dành cho anh.
Ngày qua ngày, anh và tôi càng thân thiết nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Đôi lúc tôi muốn bày tỏ với anh, nói cho anh biết rằng tôi thích anh rất nhiều, nhưng rồi chợt nhận ra hiện thực phũ phàng. Giữa chúng tôi căn bản chỉ là một 'mối quan hệ ảo', dù cùng một thế giới nhưng chẳng khác nào cách xa. Tôi biết, một khi tôi nói ra rồi thì sẽ chẳng bao giờ còn quay lại được nữa. Nếu ví tình yêu như Mặt Trời thì tôi sẽ như Icarus thích ánh dương. Chàng Icarus vì theo đuổi ánh sáng rực rỡ mà tự tạo cho mình một đôi cánh để bay đến bên Mặt Trời, rồi khi gần chạm đến ước vọng lại bị ánh sáng chói lòa thiêu đốt đi đôi cánh mà rơi xuống biển. Tôi tự biết thế, nếu tôi cố gắng đến quá gần anh thì sẽ chỉ nhận được sự tuyệt vọng tột cùng. Có những chuyện chỉ có thể giữ trong lòng mà không thể nói ra, nhưng cứ giữ mãi trong lòng thì sẽ không quên đi được. Vậy mới hiểu, tình là mê luyến, nhưng tình cũng là bi ai.
"Chồng ơi!", "Em tương tư anh đó!", "Mai cưới nha?", "Yêu anh!", ... Những lời thổ lộ âm thầm đi theo những câu bông đùa thường xuyên giữa chúng tôi, biết nói gì hơn khi vốn dĩ hai ta như quen biết nhưng thật ra chỉ là người xa lạ. Trên thế giới này, có bao nhiêu lời nói thật lòng mà đến cuối trở thành nói đùa? Có bao nhiêu lời nói đùa nhưng thật sự là thật lòng muốn nói? Từ tình bạn trở thành tình yêu, với đôi người thì đơn giản, nhưng chỉ cần đi sai một bước thì từ thiên đường sẽ xuống thẳng địa ngục, tình cảm trước kia cũng chẳng giữ được nữa. Tôi biết vậy nên cứ đứng mãi trên đường ranh giới, cứ ngày ngày âm thầm nhắn gửi những yêu thương của mình cho anh. Anh mang đến cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc và cả niềm hy vọng. Nhưng niềm hy vọng ấy, mong manh dễ tan như sương sớm đầu mùa.
Đơn phương, đau lắm...
Nhắn gửi lời muốn nói, không mong anh biết được, nhưng nếu biết được thì em xin lỗi.
Cố gắng trở thành một vì sao trong mắt anh, nhưng chợt nhận ra mình không thể tỏa sáng.
#TueMinh