Em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Yêu anh đến mức ghen tuông khi anh bắt chuyện với một cô gái khác, em thật sự rất khó chịu.
Em biết, anh đã có một cô bạn gái. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang lại khéo chiều chuộng anh. Anh yêu cô ấy, còn em lại lỡ trao trái tim mình cho anh.
Em là người thứ ba, chỉ có thể từ xa ngắm nhìn anh. Anh học đại học y, tương lai sáng ngời đang chờ anh phía trước. Em chỉ là một cô bé học lớp 11, khoảng cách giữa hai ta tựa như trái đất cách xa mặt trời.
Em vẫn cứ lao đầu vào cái tình yêu mù quáng ấy, tự giày vò bản thân mình chỉ để được nhìn thấy nụ cười của anh. Em thật ngu ngốc phải không?
Em đã tự học nấu ăn vì muốn anh chú ý đến em. Em rất vụng về, lần đầu vào bếp, tay em đầy những vết thương do dao cắt trúng. Đau lắm. Nhưng vì anh, có lẽ em sẽ biến những vết thương này thành kỉ niệm theo đuổi anh chăng?
Suốt hai năm đuổi theo phía sau anh, em càng ngày càng xa anh hơn. Bạn bè đều khuyên em từ bỏ, bảo rằng tình yêu này sẽ không nhận lại được một cái kết đẹp. Em chỉ lặng lẽ bỏ ngoài tai, nhưng không được anh à. Tim em như thắt lại, quằn quại trong lòng ngực em. Em đã cố trấn an bản thân nhưng rồi lại bắt gặp anh đang ân ái với người ấy. Em đứng nhìn, nước mắt hòa với cơn mưa...
Bốn năm trôi qua. Bây giờ, em đã là một người phụ nữ trưởng thành. Ngày dự đám cưới của anh, em muốn chúc mừng hai người hạnh phúc, gạt qua tình cảm hồi xưa, em bây giờ chỉ muốn chăm lo cho hiện tại. Những kỉ niệm đẹp đẽ ngủ quên trong ký ức của chúng ta. Anh là người đã cho em một bầu trời kỉ niệm, dạy cho em nhiều bài học quý giá. Tạm biệt, mối tình đầu của em.