Tiêu Chiến là một học sinh ưu tú của học viện BJYXSZD. Gương mặt anh tuấn, điển trai. Tính tình lễ phép, hoà đồng, lúc nào cũng thân thiện với tất cả mọi người. Thành tích học tập mỗi năm đều đạt loại giỏi. Cũng vì vậy mà bao nữ sinh trong học viện suốt ngày dính lấy anh không rời.
“Reng reng reng!” Tiếng chuông vào học kêu lên inh ỏi. Tất cả học sinh nhanh chóng trở về lớp học. Tiêu Chiến cũng chạy vào lớp theo.
“Cả lớp chú ý! Chúng em chào thầy.” Lớp trưởng hô to. Thầy giáo chầm chậm bước vào lớp. Theo sau thầy là một nam sinh soái khí ngất trời. Vẻ mặt cool ngầu, tuấn lãng. “Các em chú ý! Hôm nay lớp chúng ta tiếp đón một học sinh mới. Em ấy từ học viện LXFYSZD chuyển đến. Nhất Bác em hãy giới thiệu về bản thân mình cho các bạn đi.” “Chào các bạn, tôi tên là Vương Nhất Bác. Mong các bạn giúp đỡ thêm trong năm học sắp tới.” Nhất Bác một tay để sau lưng, một tay đưa lên vẫy chào. Cố gắng gượng cười. Các nữ sinh ở dưới reo hò khen ngợi anh. Một số khác thì máu mũi tuôn ra ròng ròng, ngất xỉu tại chỗ. Ánh mắt anh lướt xung quanh lớp học một lượt. Anh vô tình dừng lại ở chỗ của Tiêu Chiến. Lúc này thầy giáo bên cạnh anh lại cất tiếng. “Nhất Bác em hãy xuống chọn chỗ ngồi rồi chúng ta sẽ bắt đầu tiết... học.
Chưa kịp đợi thầy nói hết câu anh đã vội đi đến chỗ của Tiêu Chiến, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Tiêu Chiến nở một nụ cười tươi chào Nhất Bác. “Chào Nhất Bác tớ tên là Tiêu Chiến rất vui được làm quen với cậu.” Nhất Bác không mặn không nhạt nói. “Cậu đang câu dẫn tôi sao.” Mặt Tiêu Chiến nhất thời đỏ như quả cà chua, quay đi tránh ánh mắt của cậu. Nhất Bác cố gắng nén cười lại tiếp tục nghe thầy giảng bài. Đoạn Nhất Bác cố tình lấy tay gạt quyển vở của Tiêu Chiến rơi xuống đất. Cậu giả vờ xin lỗi rồi cùng Tiêu Chiến cúi xuống nhặt quyển tập lên. Lúc tay Tiêu Chiến chạm đến quyển vở thì tay của Nhất Bác cũng đã nắm lấy tay anh. Miệng cười nham hiểm Đến khi hết giờ, các nữ sinh trong lớp bu lại chỗ Nhất Bác đông như kiến để xin weichat. Nhất Bác mặt đầy khó chịu liền nắm lấy tay Tiêu Chiến đang ngồi kế bên rồi kéo anh lên trước lớp. Trước mặt tất cả mọi người cậu lấy tay vịnh lấy mặt Tiêu Chiến bắt anh nhìn cậu. Rồi hôn lên đôi môi anh đào đỏ của anh. Các học sinh trong lớp trợn tròn mắt màn phát cẩu lương của cả hai. Một số nữ sinh hò hét trong hạnh phúc. “Trời ạ! Nhất Bác và Tiêu Chiến hôn nhau kìa!” “Ááááá! Họ đẹp đôi quá tớ ship Tiêu Chiến với Nhất Bác rồi đấy ai cả gan đục thuyền thì đừng trách tớ.” Nhất Bác đứng đối diện Tiêu Chiến, nắm chặt tay anh. “Tiêu Chiến! Tôi thích cậu. Tôi không biết cậu hiện tại có thích tôi hay không nhưng nhất định vào một ngày không xa tôi sẽ khiến cậu thích tôi.” Tiêu Chiến bị cậu học sinh mới cưỡng hôn lại còn tỏ tình với anh trước mặt bao nhiêu người liền đỏ mặt chạy đi mất. Anh quyết định tìm đại một người nào đó làm người yêu để Nhất Bác chủ động rời bỏ anh. Vừa hay lớp bên canh có một nữ sinh tên là Dương Tử, ngày hôm qua vừa mới tỏ tình với anh. Sáng hôm sau đến trường Tiêu Chiến vội chạy đến trước cửa lớp của Dương Tử. “Ha...ha...ha...Dương...Dương Tử.. có trong lớp không...ha..ha?” Anh vừa thở dốc vừa khó khăn hỏi. “Tiêu Chiến! Tớ, Dương Tử đây. Cậu làm gì mà chạy đến đây vậy còn không kịp thở nữa.” Cô lo lắng hỏi. Tớ... chuyện hôm qua cậu nói cho tớ... ha..tớ...đồng ý.” “Thật... thật sao...cậu đồng ý á?” Tiêu Chiến nhăn mặt gật đầu. Dương Tử sau khi nghe thấy câu đó vui đến không tả nỗi chỉ muốn nhảy vồ vào người anh nhưng lại thấy anh đang mệt nên cô bỏ qua. Cuộc nói chuyện này đều bị Nhất Bác đằng sau nghe thấy. Mùi giấm chua toả ra nồng nặc, hai con ngươi trợn trừng nhìn anh và Dương Tử trở thành người yêu với nhau. Những ngày sau đó anh và Dương Tử thường xuyên đi chơi với nhau thân thiết như một cặp tình nhân. Mặc cho Nhất Bác bị bao quanh bởi mùi giấm chua đến phát ngất. Bỗng từ đâu một bàn tay trắng trẻo, thon dài khều khều vai cậu. Nhất Bác mang khuôn mặt đen kịt quay lại. Sau lưng cậu là một nữ sinh. “Cậu gọi tôi cái gì?” Nhất Bác gầm nhẹ. Nữ sinh kia không mặn không nhạt đáp lại cậu. “Chào cậu. Tớ là Bích Nghi. Có vẻ như chuyện theo đuổi Tiêu chiến của cậu không thuận lợi cho lắm nhỉ?” “Ý cậu là gì?” “Tớ học chung lớp với cậu thì đương nhiên tớ biết tất cả những chuyện đã xảy ra. Tớ có cách để Tiêu Chiến thích cậu.” “Thật sao?” Nghe đến đây mắt Nhất Bác sáng rực lên. “Đương nhiên rồi! Chúng ta xuống căn tin đi tớ sẽ nói cho cậu biết cậu gặp vấn đề ở đâu.” “Được!” Cả hai cùng đi xuống căn tin. Bích Nghi bắt đầu nói. “Vấn đề ở đây là cậu muốn theo đuổi Tiêu Chiến nhưng lại làm sai cách. Cậu quá gấp gáp và manh động nên làm cho Tiêu Chiến có vẻ sợ cậu.” “Nhưng tôi cứ tưởng cậu ấy thích như vậy.” “Còn phải tuỳ thuộc vào kiểu người. Tiêu Chiến là kiểu goodboy nên cậu không được manh động như vậy. Cậu cần phải tạo lòng tin cho cậu ấy. Làm cho cậu ấy có cảm giác an toàn và vui vẻ khi ở bên cậu. Còn việc cậu ấy đồng ý làm bạn trai của Dương Tử là vì cậu ấy muốn kiểm tra xem bản thân có phải đang thích cậu không. Nếu cậu để ý kỹ thì có thể nhận ra rằng khi đi chơi cùng Dương Tử, Tiêu Chiến đi cách Dương Tử rất xa và rất ít khi đụng chạm thân mật nếu không muốn nói là không bao giờ. Cậu ấy cũng không xưng hô thân mật với Dương Tử như những cặp đôi khác. Đơn giản vì Tiêu Chiến chỉ xem Dương Tử là bạn. Nếu cậu không tin thì có thể kiểm chứng thử.” “Vậy bây giờ tôi phải làm gỉ để Tiêu Chiến không tránh mặt tôi nữa đây?” “Đơn giản lắm! Cậu ấy có lẽ chỉ cần một câu xin lỗi, một sự đối đãi chân thành và dịu dàng thôi. Cậu nên nhớ chỉ cần tạo cho cậu ấy cảm giác an toàn khi ở bên cạnh cậu thì tự khắc cậu sẽ chiếm được trái tim của Tiêu Chiến thôi. Còn về bên Dương Tử tớ sẽ lo.” “Cảm ơn cậu.” Nhất Bác đứng dậy vội nói với Bích Nghi. “Ui! Tớ không cần cảm ơn đâu. Tớ chỉ cần sau này hai người các cậu kết hôn thì nhớ mời tớ thôi. Hì hì.” “Ừm!” Nhất Bác vội chạy đi tìm Tiêu Chiến.
Phía Nhất Bác lúc này:
“Tiêu Chiến! Tiếu Chiến ơi! Tớ có chuyện muốn nói với cậu.” Tiêu Chiến nghe thấy giọng của Nhất Bác liền tái xanh mặt tính bỏ chạy nhưng lại bị cậu tóm được. “Tiêu Chiến! Tớ xin lỗi vì chuyện lần trước. Tớ không cố ý làm cậu sợ. Chỉ là...là vì tớ thích cậu! Từ khi mới vào lớp tớ đã chú ý đến cậu. Tiêu Chiến! Cậu rất đẹp, còn dễ thương nữa. Tớ cứ tưởng tỏ tình với cậu ở trước mặt các bạn trong lớp sẽ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Tớ thực sự không biết rằng cậu sẽ sợ. Tớ thành thật xin lỗi cậu. Mong cậu có thể tha thứ cho tớ được chứ?” “Nhất..Nhất Bác! Cậu nói thật lòng sao?” Nhất Bác nắm chặt lấy tay anh. “Tất nhiên là tớ nói thật. Tớ thích cậu cũng là thật. Cho...cho nên...cậu tha lỗi cho tớ nha.” Nhất Bác phồng má, hai mắt long lanh tỏ vẻ đáng thương. “Haizz! Được rồi tớ sẽ tha lỗi cho cậu. Đừng làm bộ mặt đáng thương đó nữa tớ chịu không nổi mất.” Tiêu Chiến trở lại vẻ hoạt bát như bình thường làm cho Vương Nhất Bác cũng vui lây.
Phía Bích Nghi lúc này:
“A! Dương Tử! Cậu là Dương Tử đúng không?” Dương Tử nghe thấy có ai đó gọi tên mình liền quay lại. Bích Nghi đứng phía sau cô vẫy tay chào thân thiện. “Ừm đúng rồi! Tớ là Dương Tử cậu tìm tớ có chuyện gì à?” “Chào cậu tớ là Bích Nghi học cùng lớp với Tiêu Chiến. Cậu có rảnh để nói chuyện với tớ một lát không?” “Được chứ! Chúng ta lại kia ngồi nói chuyện.” Bích Nghi và Dương Tử cùng ngồi xuống chiếc ghế gần đấy. Cậu có biết chuyện Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cưỡng hôn và tỏ tình trước lớp không?” Bích Nghi gắng hỏi. “Tớ biết chứ! Chuyện đó cả trường ai mà không biết.” “Vậy tại sao cậu lại quen Tiêu Chiến.” “Tớ muốn cậu ấy quên đi nỗi sợ kia. Tớ cũng rất muốn được nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được thành toàn nhưng trước mắt tớ phải làm cho cậu ấy nhận ra tình cảm của chính mình và không nhớ đến chuyện cưỡng hôn nữa sau đó tớ sẽ lựa lời nói cho cậu ấy. Tớ biết khi yêu một người là mong muốn cho người đó được hạnh phúc chứ không phải là để người đó làm cho mình hạnh phúc.” Dương Tử thản nhiên nói. “Tớ không ngờ cậu lại là một người hiểu chuyện như vậy. Cảm ơn cậu đã ngồi nghe tớ nói chuyện. Còn chuyện của Nhất Bác và Tiêu Chiến giờ không sao nữa rồi. Cậu không cần phải bận tâm nữa.” Bích Nghi cười hiền nói. “Nếu không còn gì tớ đi trước nha.” “Ừm! Cậu đi đi. Tạm biệt.” Cả hai vẫy tay tạm biệt nhau. Đợi khi Dương Tử đi khuất Bích Nghi vui mừng nói. “Yes! Phi vụ thành công mỹ mãn!”
Một năm sau thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến công khai đang quen nhau trên mạng xã hội. Tất cả mọi người trong trường đều ngưỡng mộ cuộc tình êm đẹp của cả hai người.