[Đoản]: Em luôn tin anh
Tác giả: Lê Thị Ngọc
“Thời Ngôn! Hôm nay em đi…”
“Thôi đi, anh đi làm cả ngày mệt mỏi em để cho anh yên một chút được không?”
Anh quát lớn vào mặt cô mà không nhìn đến trên tay cô đang cầm một tờ giấy và thái độ hôm nay khác rất nhiều với mọi hôm.
Chán nản với hoàn cảnh này, anh mặc cô đứng tại đấy bỏ người vào phòng.
Cánh cửa đóng rầm lại. Chỉ là một cánh cửa bằng gỗ nhưng đôi khi cô cảm thấy nó như cả một khoảng cách rất xa không thể với tới.
Nó ngăn cách cô và anh. Nhìn thì rất gần nhưng cô lại không thể chạm vào.
Khuynh Nhược đành lủi thủi ra phòng khách, căn nhà này của cô và anh khá nhỏ. Nó chỉ có duy nhất một phòng ngủ.
Mỗi lần cãi vã hay anh cần không gian riêng thì cô sẽ ra ghế sô pha nằm.
Anh không phải cố ý đâu. Chỉ là anh áp lực và mệt mỏi thôi…
Nằm co mình trên chiếc ghế sô pha lạnh lẽo. Cô tự thôi miên mình ‘Rồi ngày mai sẽ ổn thôi.’
…
“Anh ơi, anh chuẩn bị về chưa?”
“Muốn ăn gì không em nấu.”
Nhìn những dòng tin nhắn đã được gửi đi hơn 20 phút. Mặc dù anh vẫn online và còn chia sẻ một bài viết nhưng vẫn không trả lời tin nhắn của cô.
_Ting_
Đến khi cô buông bỏ điện thoại xuống, mệt mỏi úp mặt vào chiếc gối kế bên thì bỗng điện thoại kêu lên một tiếng nhỏ.
Giật mình rồi vùng dậy vơ lấy chiếc điện thoại. Cô hồi hộp, chờ mong mở tin nhắn lên.
Nhưng chờ mong càng nhiều thì thất vọng càng lớn.
“Tối nay có hẹn với đối tác, khỏi nấu.”
“Vâng.”
Một dòng tin nhắn ngắn ngọn, không dư thừa đến một chữ.
Không một câu yêu thương hay quan tâm, nếu không nói ai sẽ biết được cô và anh là vợ chồng sắp cưới?
Nhìn lại đoạn tin nhắn anh chỉ seen không rep nữa rồi cô lại mở đến bài viết anh mới chia sẻ hồi nãy.
Bài viết chia sẻ về thất tình…
Bài viết trước đó nữa là tương tư một người…
Trạng thái mối quan hệ của anh là độc thân.
Nhìn cả một trang cá nhân của anh không một thứ gì liên quan tới cô. Có thể nói là hoàn toàn giống một người đàn ông độc thân bình thường.
Trong khi đấy anh lại thường xuyên đăng ảnh bạn bè, những cô gái xinh đẹp chụp cùng. Tất nhiên cũng không thể thiếu những câu thả thính và màn chọc ghẹo dễ gây hiểu lầm của anh và người khác.
Cô từng hỏi và chấp vấn anh nhưng câu trả lời lúc nào cũng cứng nhắc và rập khuôn.
“Tụi anh là bạn bình thường.”
“Chỉ là mấy câu nhắn nhít linh tinh thôi mà.”
“Anh mệt mỏi quá, em lúc nào cũng vậy. Nếu cứ như vầy làm sao anh chịu được?”
Cãi vã, giận hờn là những điều không thể tránh khỏi.
Tuy không muốn nhưng cô phải thừa nhận rằng anh ngoài tham công tiếc việc còn có thói trăng hoa.
Đang lướt Facebook thì điện thoại cô lại có thông báo.
Thời Ngôn vừa chia sẻ một hình ảnh…
Giờ này có lẽ anh đang ăn tối cùng đối tác.
Ấn vào dòng thông báo, hình ảnh anh chia sẻ hiện lên.
Trong đấy là cảnh anh đang hôn môi cùng một cô gái ăn mặc xinh đẹp, đầy nóng bỏng.
Chiếc váy ngắn của cô ta ôm sát vào thân hình đầy đặn, quyến rũ. Váy ngắn màu đỏ càng tôn lên nước da trắng ngần của cô ấy.
Chiếc váy hàng hiệu thiết kế cúp ngực khoét sâu, làm lộ một mảng da thịt đầy đặn trắng không tì vết ở ngực cô.
Anh ôm chặt lấy cô ấy, hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy. Họ có vẻ rất hưởng thụ cảm giác của nhau mang lại.
“Ăn tối cùng người đẹp của tôi.”
Giọt nước mắt của cô rơi xuống điện thoại. Nó rơi ngay chỗ nội dung anh viết của bức hình.
[…]
Nắm chặt trong tay chiếc điện thoại, lâu lâu cô lại mở máy ra nhìn lấy tấm hình của anh và cô ta.
Cô gọi cho anh nhưng anh không nghe máy.
Một cuộc…
Hai cuộc…
Ba cuộc…
Rồi cô không thể gọi được nữa. Anh đã tắt nguồn rồi, cô chỉ nghe được giọng của chị tổng đài thôi.
Giọng nói ngọt ngào nhưng lòng cô lại đắng cay.
Chỉ cần nghĩ anh đang bên cô gái khác làm cô không tài nào yên được. Cố chợp mắt nhưng cũng chỉ được năm hay mười phút là cô lại tỉnh giấc.
Ngồi trên sô pha nhìn về phía cửa. Thời gian một trôi đi như cách mà niềm tin cô trao anh vơi dần.
_Cạch_
Tiếng mở cửa vang lên, anh nhẹ nhàng bước vào. Cứ nghĩ giờ này cô ngủ chưa dậy nên anh nhẹ bước chân hướng về phía phòng ngủ.
Đã gần tới giờ đi làm, anh cần thay đồ nhanh chóng.
“Anh đi đâu, tại sao bây giờ mới về?”
Tay đang nắm lấy núm vặn cửa của anh khựng lại. Nhìn về phía phòng khách làm anh giật mình không thôi.
Cô ngồi quay lưng lại với anh. Anh không thể nhìn rõ biểu cảm của cô là như thế nào. Đành bước qua phía ghế sô pha đứng trước mặt cô.
Khuôn mặt cô hốc hác, khoé mắt lún sâu và có cuồng thâm nhàn nhạt. Những điều này chứng tỏ cho anh thấy có vẻ cả đêm qua cô không ngủ.
“Sao em lại ở đây?”
Anh hơi chột dạ vì câu hỏi và thấy cô như vầy.
“Em hỏi anh đi đâu tại sao bây giờ mới về?”
Cô vẫn ngồi thừ người ở đó, không nhìn anh hay nóng giận quát mắng. Cô chỉ đơn giản cất giọng khàn khàn nói với anh như bình thường.
“Hôm qua anh say và về khá trễ sợ làm phiền em nên đến nhà một người bạn để ngủ nhờ.”
“Phiền sao? Em là vợ chưa cưới của anh mà? Tại sao anh không về mà qua nhà bạn ngủ? Là người bạn nào, có phải cô gái này không?”
Cô chìa tay về phía anh. Bên trong là chiếc điện thoại và trên đó là tấm hình anh hôn một cô gái.
Tấm hình này…
Là Liễu Nhi lấy máy anh đăng sao?
“Nghe anh nói, thật ra…”
“Thật ra cái gì? Anh hôn cô ta rồi cả đêm không về là ngủ với cô ta sao? Anh rốt cuộc xem em là gì vậy?”
Anh muốn giải thích nhưng lại không biết bắt đầu thế nào. Chuyện này thực sự khó nói, thôi thì đành để thời gian trả lời vậy.
“Anh sẽ nói với em sau. Bây giờ anh phải đi làm trước đã.”
“…”
Nhìn cô một lần nữa rồi anh quay người về phòng thay đồ. Khoảng chừng 10 phút sau anh lại bước ra.
“Anh đi đây.”
Thấy cô vẫn ngồi im đấy, anh nói vọng lại chào tạm biệt cô một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.
Đợi anh rời đi cô mệt mỏi ngã người trên chiếc ghế sô pha. Bao nhiêu đau đớn, tủi nhục cô như trút hết ra.
Anh lại như vậy rồi…
Tại sao anh không giải thích với cô? Chỉ cần anh nói cô sẽ tin mà, tin anh một cách mù quán mà.
Lần trước cô gục ngã, suy sụp chính anh là người đưa cô thoát khỏi màn bóng tối ấy. Vậy lần này anh có còn giúp cô nữa không?
Anh là thanh mai trúc mã của cô. Hai người lớn lên với nhau từ bé và cô thích thầm anh. Cô khi ấy chỉ dám đứng xa nhìn anh và những cô gái khác bên nhau.
Luôn bên anh mỗi khi thất tình, chia tay và tỏ vẻ như không có gì xảy ra.
Nhưng chỉ cô biết bản thân buồn như thế nào.
Tuy anh không quá đối xử đặc biệt với cô nhưng chỉ một chút quan tâm cũng đủ cho cô rất vui rồi.
Tính cách cô nhút nhát và rụt rè, nên không giao tiếp với ai. Cả một quãng thời gian bút vở cô không mấy bạn bè.
Cứ nghĩ cô và anh chỉ có thể đến vậy thôi thì biến cố lại đến với gia đình cô.
Chỉ năm cô 18 tuổi…
Ba cô mất sau một vụ tai nạn bất ngờ. Cô rơi vào trầm cảm và suy sụp. Nhưng rồi vẫn gắng gượng đứng lên, vì cô còn có mẹ.
Nhưng số phận lại chơi đùa với cô…
Mẹ cô bị bệnh nặng cần có tiền chữa trị, cô bán hết của cải và lao vào kiếm tiền điên cuồng.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng rồi mẹ cô lại vẫn không qua khỏi.
Bà mất sau ba cô đúng hai tháng.
Đứng trước ngôi mộ của ba mẹ cô oà khóc như một đứa trẻ. Cầm tiền tháng đầu tiên đi làm trong tay cô thật muốn khoe với ông bà nhưng cái gì cũng không thể.
Không một ai bên cô và nghe cô tâm sự nữa.
Cuộc sống này còn gì ý nghĩa nữa hay không khi những người ta yêu thương lần lượt bỏ ta mà đi?
Nhốt mình trong căn nhà từng có đầy hơi ấm và hạnh phúc nay chỉ còn lại sự lạnh lẽo và cô độc.
Cô không ăn không uống, không bước ra ngoài nửa bước. Căn nhà chìm vào bóng tối, không một ánh sáng nào lọt vào.
Khi cô suy sụp nhất ấy thì anh đã đến bên và bước vào cuộc sống của cô.
Mỗi ngày anh đều qua đưa đồ ăn và chăm sóc cho cô.
Anh ngồi nghe cô tâm sự và nói chuyện với cô.
Chúng tôi cứ như vậy dòng dã suốt một năm trời. Dần dần cô mới dám bước ra ngoài, cởi bỏ lớp phòng vệ quanh người và tiếp tục với cuộc sống.
Cô và anh tiến đến với nhau. Nhưng anh lại giở tính trăng hoa như cũ. Cô chấp nhận và an phận sống tiếp. Vì có lẽ trong tiềm thức của cô anh chính là nguồn sống còn sót lại duy nhất.
Nhưng lần này anh lại càng ngày càng quá đà…
Mà dù sao cô cũng không thể tiếp tục với anh được nữa.
Cô đã lỡ bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Thời gian của cô không còn nhiều, nó đang bị rút ngắn từng ngày.
[…]
Kể từ ngày hôm ấy cô và anh vẫn sống với nhau. Chúng tôi lãnh đạm, không mặn không nhạt trôi qua từng ngày.
Không một ai nhắc lại đến chuyện đấy cả. Nhưng cũng không thể xoá bỏ, nó như một vách ngăn giữa cô và anh.
Một vách ngăn mỏng, mỏng thôi nhưng chúng tôi cũng không thể xé rách nó để tiến gần nhau hơn.
Anh có vẻ đã sửa đổi một chút rồi. Ở nhà nhiều hơn, và hạn chế đi đêm về khuya.
Cô cũng không muốn đay nghiến chuyện ấy. Vì cô rất yêu anh và muốn cho anh một cơ hội.
Thời gian không còn nhiều, cô muốn trân trọng những khoảnh khắc nhỏ nhoi cuối đời này.
Hôm nay anh đi liên hoan với công ty. Và có vẻ sẽ về trễ lắm.
Khuynh Nhược dọn dẹp nhà cửa xong xuôi nhìn đồng hồ đã là hơn 10 giờ đêm. Cô do dự một hồi rồi vẫn quyết định cầm máy lên gọi cho anh.
Lo lắng cho anh rất nhiều. Cô sợ lỡ anh uống nhiều say rồi không về được thì sao? Dạo này đường xá đi đêm về rất nguy hiểm.
_Tút…tút_
Điện thoại reo chuông một hồi vẫn không có người bắt máy. Chờ đến gần hết nhạc chuông thì cô mới tắt máy.
Chắc anh đang bận nên không nghe được.
Suy nghĩ một chút cô lại cầm máy nhắn tin cho anh.
“Thời Ngôn, anh về chưa?”
“Anh nhớ đừng uống nhiều nhé. Còn phải lái xe về đấy.”
Nhìn tin nhắn lại một lần nữa rồi cô ghi thêm mấy chữ.
“Em đợi cửa anh.”
Em đợi anh…
Sau đấy cô ngồi yên vị trên sô pha xem tivi. Được khoảng 15 phút thì điện thoại kế bên đổ chuông.
Tạm dừng tivi cô nhanh chóng vơ lấy chiếc điện thoại ấn nghe. Đầu dây bên kia mới đầu hơi yên tĩnh cô nói alo mấy lần vẫn không đáp lời.
“Á… đau quá… anh nhẹ chút đi.”
“Em… ráng chịu chút, sắp ra rồi.”
“Nhưng người ta đau quá.”
…Cộp…
Chiếc điện thoại trong tay cô rơi mạnh xuống nền nhà. Cô như người vô hồn ánh mắt vô định nhìn về phía trước.
Đấy là giọng nói của anh… và một cô gái.
Họ đang nói cái gì vậy?
Hiện tại cô không biết nên làm gì cả. Đứng lên nhìn quanh nhà một vòng rồi cô rảo bước về phía trước.
Giả dối… tất cả chỉ là giả dối.
…
Gần 12 giờ đêm anh mới về nhà. Mở cửa thấy cô vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc, anh nhẹ nhàng tháo giày bước vào.
“Anh về rồi, sao em không ngủ trước?”
Bước tới chỗ cô, anh ôm choàng lấy cô từ đằng sau. Ngửi lấy mùi thơm sữa tắm dịu nhẹ từ cần cổ của cô.
“Giận sao? Đi ngủ thôi nào, thức khuya xấu lắm.”
Anh nhõng nhẽo nói bằng giọng mũi. Có vẻ anh đã khá mệt rồi, ánh mắt lim dim miệng thì nói lí nhí.
“Chúng ta dừng lại đi.”
Cô vẫn ngồi yên, nhìn thẳng về phía trước. Giọng nói đều đều không nặng không nhẹ, nghe như một con người mất sức sống nói không ra hơi.
“Em nói gì cơ?”
Anh đứng thẳng người hỏi cô lại một lần nữa. Tuy đã nghe thoáng qua nhưng anh vẫn không tin vào tai mình.
Có lẽ đã quá mệt mỏi nên anh đã nghe lầm. Đang yên đang lành sao cô nói như vậy được?
“Em nói chúng ta dừng lại đi.”
“Em mệt rồi. Không thể tiếp tục nữa, càng không thể cùng anh tiến tới việc hôn nhân.”
“Chúng ta buông tay nhau anh nhé? Em nghĩ việc ấy sẽ tốt hơn cho cả hai. Anh không khó chịu và em không mệt mỏi.”
[…]
“Em làm sao vậy? Đang yên đang lành nói dừng lại? Chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi? Nói dừng là dừng sao?”
Anh lớn tiếng quát lên. Đánh bay cái gì là mệt mỏi, buồn ngủ anh thay thế vào đó là sự mất bình tĩnh và nóng giận.
Đi tới trước mặt cô, anh đứng từ trên nhìn thẳng xuống. Tại sao chứ? Tại sao cô lại bình tĩnh như vậy?
Thấy cô vẫn thản nhiên ngồi đấy mà không thèm nhìn tới mình, tức giận anh nâng bàn tay lên giữ lấy chiếc cầm nhỏ của cô nắm chặt.
“Em chán cuộc sống như thế này rồi. Chúng ta đừng làm khổ nhau nữa.”
Vì đau nên cô nhíu chặt mày. Ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh.
“Không, em nói dối. Rốt cuộc là sao hả? Anh sẽ không bao giờ tin cái lí do mà em nói này đâu.”
“Đấy là sự thật.”
Gỡ tay anh khỏi cằm mình, cô đứng dậy bỏ về phòng. Trước khi đóng cửa cô liếc nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng bất động tại nơi đó. Có vẻ anh sốc lắm…
Cô thật sự không hiểu. Tại sao anh lại như vậy? Nếu anh đã muốn đi quá giới hạn quan hệ nhiều lần với cô gái ấy thì nên biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra.
Trượt mình dọc theo cánh cửa. Cô ngồi tựa lưng vào cửa gục mặt xuống đầu gối. Những giọt nước mắt cô giấu nghẹn nãy giờ cuối cùng cũng vỡ oà ra.
Em không mạnh mẽ, em chỉ muốn giữ những khoảnh khắc cuối đời đẹp nhất cùng anh thôi mà?
Là em ích kỷ tham lam muốn ở bên anh nhiểu hơn. Đáng lẽ nên chuẩn bị rời đi từ sớm mới đúng.
…
Cả một đêm trần trọc không thể chợp mắt. Sáng hôm sau tuy đã dậy từ sớm nhưng cô đợi anh đi làm rồi mới bước ra khỏi phòng.
Cô không có can đảm đối diện với anh.
Bụng trống rỗng nên cô đi về phía bếp muốn tìm gì đó ăn lót dạ. Đứng trước một bàn ăn nào là sữa và cháo. Chúng vẫn còn nóng hổi và nghi ngút khói, mùi thơm bay thoang thoảng cả căn phòng.
Kế bên còn có một tờ giấy nhỏ của anh để lại.
“Anh không biết vì sao em lại như thế. Nhưng xin em hãy suy nghĩ lại. Chúng ta đã bên nhau rất lâu rồi đừng vì một chút chuyện nhỏ mà buông tay nhau, em nhé!”
“Không phải em rất thích ăn món anh nấu sao? Hôm nay anh đã dậy sớm để trổ tài cho em đấy. Đừng bỏ bữa mà ăn ngon miệng nhé.”
Nhìn một bàn ăn hương vị quen thuộc rồi lại nhìn đến những nét chữ đẹp đẽ của anh. Đối với em chỉ như vầy là đủ rồi.
Đem tờ giấy cất kĩ vào một chiếc hòm cũ kĩ, sau đó cô bắt đầu ngồi xuống ghế dùng bữa sáng.
Ăn một miếng đầu tiên và cảm nhận.
Ừm… chúng vẫn ngon miệng như vậy.
Khi chuẩn bị múc lên miếng thứ hai đưa vào miệng thì điện thoại của cô lại đổ chuông.
Đây là số máy lạ…
Do dự rồi ấn nút nghe, cô nghe người bên kia đầu dây nói.
Đến khi cúp máy rồi ngồi thẫn thờ một lúc cô mới kịp tiêu hoá việc đã xảy ra.
Hết tâm trạng để ăn, cô nhanh chóng dọn dẹp rồi quay về phòng ngủ.
Nhốt mình trong đấy gần 2 tiếng sau cô mới mở cửa bước ra. Kiểm tra kĩ từ đầu đến chân một lần nữa rồi cô rảo bước ra khỏi nhà.
…
Ngồi ở một góc khuất của quán cà phê cô chờ đợi người tới. Đến khoảng 15 phút sau có một cô nàng xinh đẹp đi tới chỗ cô.
“Cô là Khuynh Nhược đúng không?”
Ngước lên nhìn người con gái ấy. Phải nói một câu thôi cô ấy thật sự quá đẹp. Cô thật sự thua, thua về mọi mặt.
“Vâng. Còn cô là Liễu Nhi đúng không?”
“Đúng vậy, là tôi.”
Đúng rồi! Đây là cô gái trong tấm hình anh ôm hôn, và chắc cũng là cô gái trong cuộc điện thoại hôm qua.
Giọng nói mượt mà, nhỏ nhẹ nhưng không kém phần ma mị và quyến rũ.
Cô ấy ngồi xuống đối diện với cô, sau khi người phục vụ mang nước lên xong xuôi cô và cô ấy bắt đầu nói chuyện chính.
“Xin lỗi vì đã qua lại với anh Thời Ngôn.”
Chúng tôi ái ngại nhìn nhau, sau một lúc thì cô ấy lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy.
Và câu đầu tiên là thừa nhận.
“Tôi biết là tôi ích kỷ nhưng xin cô hãy để anh ấy đến bên tôi được không? Tôi thực sự rất yêu anh ấy. Xin cô hãy rút lui, hủy bỏ chuyện kết hôn với anh ấy.”
[…]
“Tôi rất yêu anh ấy.”
Cô ngồi nghe cô ấy nói và vẫn không nói một lời. Có thể thấy cô rất bình tĩnh giống như đang nghe người bạn thân của mình tâm sự vậy.
Nhưng chỉ cô mới rõ…
Từng câu từng chữ của cô ấy như từng mũi kim đâm vào tim cô. Nó tê tái và nhói đau vô cùng.
Cô cũng rất muốn nói rằng cô cũng yêu anh ấy.
Nhưng lời nói đến nơi cổ họng lại bị nghẹn lại. Không thể nói hay phát ra bất cứ tiếng gì.
Có thể một phần là vì cô không muốn nói.
“Tôi và anh ấy đã tìm hiểu nhau, chung công ty và nảy sinh…”
“Được.”
Không đợi cô ta thao thao bất tuyệt xong cô đã lên tiếng cắt đứt. Chỉ một từ duy nhất, nhẹ như lông vũ nhưng cũng nặng trĩu cả lòng.
“Hả… cô nói gì cơ?”
Cô ta trợn tròn mắt, không tin vào những gì tai mình nghe được.
Không phải Khuynh Nhược cô ta nên khóc lóc ỉ ôi, hay nổi điên đùng đùng lên cấm cản cô sao?
“Tôi đã nói với anh ấy rồi, chuyện còn lại phụ thuộc vào anh ấy và cô. Khoảng thời gian sau này xin cô hãy ở bên chăm sóc và quan tâm anh ấy.”
Cô từ tốn nhẹ nhàng nói với cô ta. Đây là những gì cô đã nghĩ trong lòng, coi như là sự tín nhiệm cuối cùng cô để lại.
Người thân và yêu của cô duy nhất chỉ còn lại anh. Tuy anh đã làm sai nhiều thứ với cô nhưng những gì anh đã làm cho cô còn nhiều hơn.
Nếu không có anh cô nghĩ mình đã chết từ lâu rồi.
Những chuyện đã xảy cô không trách anh…
Chuẩn bị đứng lên ra về thì cô ta bất chợt cầm lấy ly nước trước mặt đổ lên áo của cô ta. Ly cà phê nóng hổi nghi ngút khói khi nãy đổ lên làm một phần da thịt trước ngực của cô ta ẩn đỏ.
“Em xin lỗi, em thực sự không có gì với anh ấy cả.”
Cô ta hớt hải cúi đầu liên tục, luôn miệng nói xin lỗi cô. Nước mắt không biết từ bao giờ mà ngắn dài chảy trên khuôn mặt xinh đẹp, làm nhoè đi lớp trang điểm của cô ta.
Cô khó hiểu đứng tại chỗ nhìn cô ta, ngơ ngác không biết rốt cuộc là chuyện gì. Chỉ khi nghe thấy giọng nói đầy tức giận của người đằng sau thì cô mới ngỡ ra.
Là một cái bẫy sao?
“Em đang làm gì vậy?”
Anh bước tới cởi chiếc áo khoác ngoài ra chùm lên người cô ta, che đi vết ố cà phê trước ngực. Đẩy cô ta ra đằng sau bảo vệ, anh đứng chấp vấn cô.
“Nói đi, tại sao em lại làm vậy với Liễu Nhi? Từ hôm qua tới hôm nay em kiếm chuyện vậy là đủ chưa hả?”
“Anh… đừng la chị ấy, là em không tốt… để chị ấy hiểu lầm chúng ta quen nhau. Chị ấy hẹn em ra đây nhưng em chưa kịp giải thích thì…”
Liễu Nhi rụt rè ở đằng sau anh nói. Không nói thì thôi nói rồi càng đổ dầu vào lửa.
Nghe cô ta nói như thế nhưng anh vẫn đứng nhìn cô chằm chằm. Cô và anh nhìn thẳng vào đối phương, mắt chúng tôi dao nhau.
Anh không muốn tin. Tại sao cô lại thay đổi như thế? Cô của ngày xưa nào đâu phải vậy.
“Anh tin em không?”
“Ý em là sao?”
Bất ngờ trước câu hỏi của cô. Anh thừ người suy nghĩ rồi nhanh chóng có đáp án. Cô muốn anh tin tưởng thế nào?
Là tin cô không làm hay tin rằng cô đang thay đổi?
Nhìn thấy thắc mắc rõ rệt ấy hiện lên khuôn mặt anh, cô không nhanh không chậm lên tiếng đáp lời.
“Là em làm hết đấy. Em muốn vứt bỏ anh nhưng cũng không muốn cho anh dễ dàng ở bên cô gái khác.”
“Cô ta có vẻ yêu anh nên em chỉ thử lòng chút thôi mà.”
“Đừng căng thẳng quá. Chỉ là chút cà phê thôi, em còn nhiều thử thách để chơi đùa lắm.”
_Bốp_
Một cái tát rơi thẳng xuống má của cô. Làm khuôn mặt Khuynh Nhược lệch về một phía và cô có thể nếm được vị máu nhàn nhạt từ khoang miệng.
“Em điên vậy đủ chưa? Được, chúng ta dừng lại đi. Tôi chiều theo ý em, không cưới hỏi gì cả.”
[…]
Anh quay lưng bỏ đi, không quên tay trong tay dắt theo cô ta. Khung cảnh ồn ào giờ đây yên tĩnh chỉ còn mình cô đứng dõi theo bóng lưng họ.
Dõi theo từng bước chân của anh, cô thấy cô gái Liễu Nhi ấy quay đầu lại. Cô ta mấp mé môi nói vài từ không thành tiếng.
“Tôi xin lỗi.”
Ba từ đấy là cô ấy nói với Khuynh Nhược cô…
Tất cả đã kết thúc…
Cô đã khiến anh chán ghét cô…
Vậy là mối lương duyên của cô và anh đã chấm hết.
Cô nên vui mới phải chứ? Điều khiến cô lo lắng nhất cuối cùng cũng thực hiện được.
Vậy là cô có thể an tâm rồi…
Sau khi tính tiền xong cô lững thững đi bộ về.
Bác sĩ nói rằng bệnh của cô phát hiện trễ nên đã đến giai đoạn cuối, mọi chuyện còn lại chỉ là vấn đề thời gian.
Thư giãn, nghỉ ngơi và nhập viện điều trị tốt thì có thể kéo dài được. Nhưng cô đã từ chối, cô không muốn tiếp tục nữa.
Những cách điều trị ấy rất đau đớn và cũng không kéo dài được bao lâu. Thôi thì để tự nhiên sống những ngày tháng thoải mái cuối cùng.
Cô mất khoảng nửa tiếng thì về tới nhà. Đứng trước cửa cô nhìn thấy xe của anh được đâu ở một bên.
Giữ cho tâm mình bình tĩnh, cô thu lại hết những dáng vẻ buồn bã. Chạm tay lên nắm vặn cửa cô kéo mở ra.
Bước vào nhà, anh đang ngồi trên sô pha. Đấy là nơi quen thuộc, là nơi cô hay thu mình ngồi đợi anh.
Nay có vẻ đã đã khác…
“Khuynh Nhược…”
Anh cất tiếng gọi cô. Một lời nói nhẹ nhàng và chứa đựng sự yêu thương như trước kia.
“Thời Ngôn, em sẽ dọn đi.”
Đáp trả anh cô chỉ đơn giản nói, một giọng nói khô khan không mang theo chút tình cảm nào.
“Tại sao chúng ta lại như vậy?”
Tại sao ư? Cô cũng chả rõ nữa, có thể là do anh đã ngoại tình hay là do cô không thể sống bên cạnh anh được nữa.
“…”
Đối với câu hỏi của anh cô không trả lời. Vì cô không biết nên nói thế nào cả. Chỉ biết đứng đấy nhìn tấm lưng đơn độc của anh thở dài.
“Em muốn đi đâu?”
“Anh cũng biết đấy em thích yên tĩnh và cây cỏ nên đã tìm được chỗ rồi. Anh không cần lo.”
Anh quay qua nhìn cô. Chúng tôi gần nhau đến thế nhưng xa cách như trời và đất. Thấy nhau nhưng thẳng thể chạm vào và ôm lấy nhau.
Đứng trước anh cô sợ mình sẽ yếu đuối và rơi lệ mất. Hướng về phía phòng ngủ đi tới, cô muốn sắp xếp đồ.
Vào phòng của của hai người, nơi đã mang lại cho cô biết bao cảm xúc. Đây là nơi vui buồn, hạnh phúc và cũng có đau khổ của cô.
Đã ở đây một thời gian dài, nói chia li rời xa thật sự là đau lòng…
Cô cũng chả biết rõ là đau lòng vì người hay vì cảnh nữa.
“Em muốn đi ngay sao?”
“Vâng.”
Nhìn cô bắt đầu lôi quần áo ra gấp gọn bỏ vào vali, anh đứng trước cửa phòng nói vọng vào.
Đi ngay sao? Cô nghĩ chắc là vậy. Dù cô cũng chả biết mình nên đi đâu hay làm gì cả. Nhưng cũng không thể ở đây được.
“Nhưng trời đang mưa rất to còn có cả chớp nữa, em cứ ở lại trước đi rồi tính sau.”
Nghe anh nói thế cô mới đứng dậy ra ngoài xem. Quả thật như anh nói trời đang mưa rất to, còn có cả chớp nữa.
Cô từ bé đã sợ sấm chớp, cộng thêm khi ba mẹ gặp nạn ở một mình cô ngày càng sợ hơn.
Đây cũng là điều anh biết rõ. Và có lẽ ông trời đang giúp anh rồi.
[…]
Suy nghĩ một chút cô quyết định ở lại. Có gì ngày mai sẽ lên đường, cũng tiện luôn cho việc cô tìm nơi ở mới.
“Vậy cho em ở lại một tối nhé?”
“Được. Em ở phòng ngủ đi, anh nằm sô pha cũng được.”
Sau khi thống nhất cô và anh chia nhau mỗi người một nơi. Có lẽ một điểm chung giữa chúng tôi ở hiện tại là đều không ngủ được. Mỗi người một suy nghĩ, một buồn phiền khác nhau.
…
Sáng hôm sau cô thức giấc trễ hơn mọi ngày. Khi bước ra khỏi phòng điều làm cô ngạc nhiên là anh vẫn ở nhà. Nếu cô nhớ không lầm thì với tính cách của anh chắc chắn sẽ không đi làm trễ đâu.
Vậy là vì đưa tiễn cô nên hôm nay anh không đi làm sao?
“Chào buổi sáng.”
Trên người anh đeo chiếc tạp dề, đang tất bật trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Chắc là nghe thấy tiếng động của cô nên dù anh không quay đầu vẫn cất tiếng với cô.
“Buổi sáng tốt lành, Thời Ngôn.”
Cô cất giọng lí nhí đáp lời anh. Sau những chuyện xảy ra giữa chúng tôi thì đến cả việc đối mặt nói chuyện cũng là khó khăn.
“Em ăn sáng đi, anh chuẩn bị xong rồi.”
Bày lên đĩa thức ăn cuối cùng, anh tháo tạp dề ra rồi nhanh chóng kéo ghế cho cô rồi ngồi vào chỗ đối diện với ghế của cô.
“Không cần đâu… em muốn đi…”
Cô lên tiếng từ chối thì chưa kịp nói hết câu anh đã đứng dậy kéo cô ngồi xuống ghế.
“Ăn trước đi, anh đã nấu rồi.”
Cô và anh cùng ngồi ăn với nhau. Cả hai không ai nói với ai thêm một lời gì cả. Dù trong lòng rất nhiều thứ muốn nói nhưng lời lại không thành tiếng.
Sau khi ăn xong anh lại năn nỉ cô đi chơi, chỉ cần đi một ngày hôm nay thôi.
“Dù sao anh cũng lỡ xin nghỉ việc rồi.”
“Chúng ta chưa đi chơi với nhau bao giờ.”
“Coi như đây là lần cuối.”
Dù lí trí nói cô nhất định phải từ chối nhưng trái tim lại không nghe theo. Sau khi cân nhắc và đấu tranh giữa hai thứ cuối cùng trái tim cô vẫn chiến thắng.
Tình cảm cô dành cho anh quá lớn…
Nó chiến thắng tất cả.
Cô và anh đầu tiên là đến khu trung tâm, chúng tôi đi dạo bên nhau, đi đến không có mục đích.
Mới đầu có hơi ngượng nhưng càng về sau khoảng cách giữa cô và anh đã được tự nhiên hơn.
Đến bây giờ cô mới hiểu được cảm giác của những cặp đôi thực thụ. Họ bên nhau chỉ cần đơn giản như vầy mà hạnh phúc đến thế sao?
Đến trưa anh đưa cô đi ăn. Chúng tôi chọn một quán ăn nhỏ có tuổi đời khá lâu ở cuối một con hẻm. Và đến hôm nay cô mới biết thì ra đây là quán anh hay ăn, ăn từ khi còn bé đến lớn.
Tiếp theo anh dẫn cô tới một khu vui chơi lớn, nơi này rất đẹp. Cô từng thấy nó trên tivi và cũng luôn mong ước được đi. Cứ nghĩ cả đời này mình sẽ không đến được mấy nơi như vầy thì hôm nay lại được anh dẫn tới.
Hôm cuối cùng anh và cô bên nhau…
Thật là một ngày có ý nghĩa với cô.
Anh nhìn cô vui vẻ chơi đùa mà bản thân cũng tự nhiên vui lên. Nếu chúng ta cứ như vầy thì thật tốt, đơn giản mà mộc mạc. Không cần lo nghĩ đến những lo toan hay tính toán ngoài kia.
Gắn kết lại như xưa liệu có được?
Nhưng có vẻ anh đã nghĩ quá sớm…
Chuông điện thoại của anh bất giác đổ chuông. Sau nghi nghe máy xong anh ái ngại nhìn cô. Muốn một ngày trọn vẹn bên cô nhưng công việc lại không cho phép.
Biết anh đang muốn nói gì cô đành giành nói trước.
“Anh có chuyện bận sao? Cứ đi trước đi, em không sao đâu.”
“Ừm, vậy anh đi trước. Em về nhà được không?”
“Được.”
Vẫy tay chào tạm biệt anh theo bóng lưng của anh. Nhưng chỉ đi được một đoạn anh đã quay phắt người lại, hét lớn về phía cô.
“Em đợi anh nhé? Anh có chuyện muốn nói.”
Nghe thế cô chỉ mỉm cười nhưng không nói thêm gì cả. Bóng lưng anh đi xa nước mắt cô cũng theo đó lăn dài.
Em đợi anh… đợi bao lâu cũng được.
Nhưng không thể nghe anh nói được nữa.
[…]
Đến 7 giờ tối anh mới hoàn thành công việc và trở về nhà. Cứ ngỡ cô sẽ ở nhà chờ anh, căn nhà vẫn sẽ ấm cúng khi có hơi thở của cô.
Nhưng sự thật lại khác xa với anh tưởng tượng…
Mở cửa ra là một căn nhà tối thui, không một chút ánh sáng. Nó làm anh khó chịu khi chứng kiến khung cảnh này và sự lạnh lẽo toát ra từ nó.
“Khuynh Nhược…”
“Em đừng như vậy.”
“Trò đùa này không vui đâu… Khuynh Nhược.”
Điều này có nghĩa là sao? Cô bỏ anh đi rồi sao?
Không! Điều đó là không thể.
Chạy thẳng vào phòng ngủ, bật điện anh mở toang cách cửa ra. Nhưng điều bên trong làm anh như chết lặng.
Bỏ thật rồi… bỏ đi thật rồi…
Chiếc vali hôm qua cô sắp xếp đã không còn ở đấy nữa.
Vò đầu bứt tóc, trượt mình dọc theo bước tường. Anh như gục ngã tại chỗ khi thiếu vắng cô.
Nhưng rồi anh phát hiện trên bàn ngủ có một tờ giấy và cái gì đó.
Bước lại gần đấy mà tim anh đập liên hồi…
Trên bàn là bức thư được gấp ngay ngắn mà cô để lại. Và một chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ.
Anh như hoá điên khi thấy cô biến mất. Đập phá đồ đạc, điên cuồng tìm kiếm hình bóng cô.
Nhưng nó như là mò kim đáy bể. Dù anh có làm cách nào cũng không thể thấy được cô.
…
Đã sáu tháng kể từ ngày cô rời anh đi. Anh thay đổi hoàn toàn, như trở thành một con người khác.
Bỏ bê công việc, từ bỏ tất cả. Anh nhốt mình trong nhà xong lại đi tìm kiếm cô. Rượu uống thay nước, mùi thuốc lá bay nghi ngút quanh phòng nơi anh và cô từng ở.
Căn nhà vẫn vậy, chỉ có anh và cô là khác.
Với từ trong túi áo ra chiếc hộp và lá thư được anh cất giữ cẩn thận. Nâng niu nó trong tay như là một bảo vật quý giá vô cùng với anh.
Nó không chỉ là bảo vật mà còn là cả sinh mạng còn sót lại của anh.
‘Thời Ngôn thân yêu của em!
Có thể khi anh đọc được lá thư này em đã đi rất xa rồi. Một nơi mà anh không thể tìm thấy em. Những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta anh hãy quên hết đi nhé. Em không trách cũng không oán anh mà còn rất cảm kích anh. Nhờ có anh mà mới có một Khuynh Nhược của hôm nay. Em đi rồi anh phải sống hạnh phúc đấy. Ở một nơi xa em sẽ cầu phúc cho anh và người anh chọn.
Em có dành dụm mua được một đôi nhẫn. Tuy nó không phải là thứ đắt đỏ gì mà chỉ là một cặp nhẫn bình thường thôi. Nhưng mong anh hãy giữ lấy nó. Chỉ cần thế thôi là em mãn nguyện rồi. Nhưng mà nếu… anh không muốn thì có thể bỏ đi cũng được.
Anh nhớ phải tự chăm sóc lấy mình đấy. Đừng vì công việc mà bỏ bê bản thân, nhớ đi ngủ sớm nếu không hôm sau anh sẽ bị đau đầu. Mùa đông phải mặc áo ấm đừng ỉ mình khỏe mà ăn mọc phong phanh.
Quen người khác rồi anh phải quan tâm cô ấy đấy. Dành nhiều thời gian và chăm sóc cô ấy hơn. Hãy về nhà sớm và thường đưa cô ấy đi chơi. Đừng vì một chút hiểu lầm mà cãi vã, anh cũng nhớ vạch rõ ranh giới với những cô gái khác đấy.
Tạm biệt anh, người mà em đã rất yêu.
Em đã yêu anh và sẽ mãi yêu anh như vậy.
Khuynh Nhược<3’
Trên tờ giấy có những chỗ lem luốc mực, nó là bị nước dính vào. Là nước mắt…
Anh cũng không nhớ rõ là nước mắt của cô hay là của anh nữa.
Đưa bàn tay của mình lên, anh xoa xoa chiếc nhẫn một cách dịu dàng. Tưởng tượng thấy nó như là thấy cô.
Khuynh Nhược… em đang ở đâu?
Anh nhớ em nhiều lắm.
Anh không muốn cô gái nào khác nữa cả… anh chỉ cần em thôi.
Về với anh được không? Xin hãy cho anh cơ hội giải thích và bù đắp cho em.
[…]
Một năm sau kể từ ngày cô biến mất. Anh vẫn không một tin tức của cô. Cứ ngỡ mình sẽ mất cả đời này để kiếm tìm cô thì bỗng một ngày anh nghe thấy tin tức về cô.
Ngay sau đó anh lao đến chỗ cô, chỉ là gặp nhau trong hoàn cảnh này khiến anh không mấy vui mừng. Đúng hơn là nhìn nhau qua làn nước mắt.
Cô đó anh đây tưởng chừng gần gũi nhưng âm dương cách biệt…
Đứng trước ngôi mộ của cô, anh gục xuống oà khóc nức nở như một đứa trẻ.
Anh sai rồi… thật sự sai rồi.
Tại sao cô lại dấu anh chuyện mình bị ung thư? Tại sao khoảng thời gian cuối ấy lại rời xa anh.
Ngồi xuống bên mộ của cô anh đã nói rất nhiều. Nhưng cô không thể nghe thấy hay đáp lại được nữa.
“Em biết không nếu chúng ta chịu ngồi nghe nhau giải bầy, anh chịu giải thích với em thì hay biết mấy.”
“Có thể sẽ rất khó tin nhưng anh và cô ta chẳng có gì với nhau cả. Anh thừa nhận mình đào hoa và đã hôn cô ta nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi.”
“Em tin anh được không?”
Anh thật sự đã không có gì với cô ta. Trong một hôm anh thẫn thờ nhớ cô ở nhà thì Liễu Nhi cô ta đã mò đến.
Cô ta say xỉn, hò hét vào mặt anh. Cô ta nói, nói rất nhiều thứ, nó làm anh sốc tới nỗi đã tát cô ta một cái rồi đẩy ra khỏi nhà.
Tối hôm ấy anh say trong lúc mất kiểm soát anh và cô ta đã hôn nhau. Nhưng sau đó đã dừng lại ngay lập tức. Sau đó anh về nhà người bạn công ty đi cùng để ngủ nhờ.
Còn cuộc điện thoại hôm liên hoan? Tối đấy cô ta bị té trúng mảnh sành, không ai đứng ra mà họ đẩy qua cho anh. Anh đành đưa cô ta về nhà và sơ cứu cho cô ta.
Vậy là hôm ấy cô đã hiểu lầm và đòi chia tay với anh…
Chỉ vì hiểu lầm mà cô và anh đã xa cách, chúng ta không còn thấu hiểu và bên nhau nữa.
“Khuynh Nhược… em có nhớ anh không?”
“Anh nhớ em nhiều lắm.”
“Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng hiểu lầm nữa mà hãy sống một cách bình yên tới cuối đời như những cặp đôi khác nhé?”
“Nơi này khung cảnh thật tuyệt… em đợi anh nhé? Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn ngắm khung cảnh này mãi mãi.”
Dựa người vào tấm bia mộ của cô anh nhìn vào người con gái đang mỉm cười hạnh phúc trong tấm hình.
Em cười rất đẹp…
Anh rất yêu em… yêu em từ rất lâu rồi.
Anh đã từng yêu em và sẽ mãi yêu em như vậy.
Vào một ngày cuối mùa thu một ngôi mộ của một người con gái được chôn cất xuống, mang theo biết bao đau khổ và nước mắt.
Và cũng vào một ngày của mùa thu hai năm sau. Một ngôi mộ của một người đàn ông cũng dần được hạ xuống, lòng đất bao lấy anh. Anh mang theo niềm thương nhớ và hạnh phúc khi được đến một nơi. Nơi đấy có một người yêu, yêu hơn bất kì thứ gì.
Tình yêu của họ rồi sẽ được tiếp tục chứ?