[ Đam mỹ ] Anh yêu tôi hay cô ấy?
Tác giả: Vivian
Tôi và anh gặp nhau lúc tôi còn trên giảng đường thời sinh viên, lúc ấy tôi năm 2 đại học còn anh đã đi làm. Anh nói anh chỉ là giám đốc của một công ty nhỏ, chúng tôi quen nhau trong một buổi tiệc liên hoan của trường, anh đưa em gái đến.
Nghĩ lại quả thật tôi và anh đúng có duyên bởi vì anh là anh trai nhỏ bạn của tôi, có lẽ vậy mà ngay lần đầu gặp anh tôi cảm thấy thân thiết, kể từ lần gặp ấy không hiểu sau tôi luôn nhớ đến anh nhớ nụ cười ôn nhu của anh khi dành cho em gái, nghĩ đến anh tim tôi lại rộn ràng nhưng mà cho dù có thích anh đến đâu thì đoạn tình cảm này tôi chỉ đành lặng im chôn vùi nơi đáy con tim mình.
Bởi vì tôi không biết anh có yêu tôi không? Nhưng rồi đến một ngày anh đưa em gái đi học sau đó anh hẹn gặp tôi. Anh nói thích tôi và muốn tôi là người yêu của anh, tôi rất vui, khi ấy tôi đã hạnh phúc đồng ý bất chấp định kiến của xã hội trái với luân thường đạo lý.
Tôi và anh yêu nhau như thế, đến nay đã được 4 năm từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi tôi ra trường, đi làm tôi và anh vẫn vậy. Chúng tôi mua một căn nhà nhỏ gần chỗ làm của tôi, tôi làm thư ký cho một công ty nhỏ lương không cao ngút nhưng vẫn sống dư dã hằng ngày anh đi làm tôi cũng đi làm chỉ khi buổi tối về chúng tôi mới gặp nhau cùng nhau ăn cơm. Những ngày gần đây anh hay về muộn tôi nghĩ anh đi xã giao với đồng nghiệp ở công ty nên cũng nghĩ nhiều, mặc dù bên nhau lâu nhưng anh chưa bao giờ công khai chuyện của chúng tôi cho người khác... Ngày hôm nay tôi vì phần báo cáo nên mới làm tăng ca tôi gọi cho anh báo trước sẽ về muộn..
- ...Alo.. Thiếu Quân em hôm nay phải làm báo cáo về muộn anh về trước tự nấu ăn được không?. Cậu nghiên đầu vừa gõ bàn phím vi tính vừa nói chuyện với anh.
- ... Anh ... cũng tăng ca. Thiếu Quân bên phía điện thoại trả lời
- À .. vậy anh ăn gì rồi hãy tăng ca để đói không tốt cho sức khỏe. Cậu bận rộn nói với anh qua điện thoại tay thì vẫn thoăng thoắt làm.
- Ừm.. Anh trả lời rồi không kịp đợi cậu trả lời lại mà tắt máy.
" Tút..tút ".. Cậu nhíu mày hôm nay anh làm sao vây không kịp đợi trả lời đã tắt, chắc anh bận lắm, thôi công việc mình đã sắp xong hay mua ít đồ ăn cho anh.
Nghĩ vậy cậu thu dọn đồ trên bàn làm việc và xách túi ra về bởi vì nhà gần nên cậu chỉ đi bộ qua chỗ làm còn chỗ anh thì khá xa nên bây giờ cậu chỉ đành bắt taxi đi qua anh, Cậu ghé một nhà hàng mà anh hay dẫn cậu đi vào cuối tuần mua món anh thích ăn.
Khi cậu bước vào do quán hơi đông nên cậu gọi rồi ra chỗ ngồi nghĩ cho khách để chờ. Cậu khẽ nhìn xung quanh chợt ánh mắt cậu khựng lại nhìn người đang đứng đó tay nắm lấy người con gái kia ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn cô gái ấy những người xung quanh thì nhìn họ đầy ngưỡng mộ. Riêng cậu run rẩy cả người, môi tái nhợt nhìn họ, người nọ không ai khác là Thiệu Quân, là người cậu yêu nhưng anh bây giờ...
- Có phải thấy rất đẹp đôi lắm không? Tiếng một người con gái vang lên phía sau lưng cậu.
-...
- Này cậu...Ủa.. Tề Duyệt sau cậu ở đây.. sau mặt cậu nhợt nhạt quá vậy. Thì ra người con gái ấy là nhỏ bạn cậu Thiệu Hi cũng là em gái anh, lúc đầu thấy cậu nhìn chăm chăm tưởng rằng rất hâm mộ nên mới lên tiếng nói ai dè cậu không trả lời nên cô tiếng lên phía trước xem thì hóa ra là cậu bạn mình. Cô đỡ cậu ngồi xuống.
- Không sao.. Cậu khoát tay với cô sau đó khó khăn thu lại anh mắt không nhìn nữa mà quay qua với cô.- Mà sau bà lại ở đây?
- Còn sau trăng gì nữa điều tại ông anh của tôi muốn cưới Vân Nhu làm vợ, lúc trước cô ta theo gia đình ra nước ngoài du học bây giờ học xong trở về anh tôi lúc nào chả yêu cô ấy nên bây giờ về là cướp ngây. Cô nhìn về phía anh cô mà nói nên chẳng để ý thấy mỗi câu cô nói ra sắc mặt cậu lại tái nhợt thêm.
- Vậy... vậy... họ từ khi nào? Cậu run rẩy hỏi cô.
- Lâu lắm rồi 5 năm ấy ... anh tôi đợi cô ấy 4 năm đó, có lúc vô tình tôi thấy trông ví anh có hai tấm hình nhưng mà tôi thấy anh để hình cô ấy lên trên nên... - ...Tề Duyệt ...cậu sau vậy ...sau tay cậu lạnh quá.
-... ha ..ha..
Cậu bật cười, tiếng cười chua xót đầy thê lương thì ra anh không yêu cậu, tấm hình thứ hai mà cô nhắc đến có lẽ là hình hôm sinh nhật anh cậu cùng anh chụp cậu cũng có một tấm, cậu đưa anh bỏ vào ví nên cũng không xem anh có bỏ vào không hèn gì lúc ấy cậu thấy anh do dự cứ tưởng bức hình xấu...nhưng không ngờ ... .
Cậu bật người dậy rời khỏi ghế sao đó chạy thẳng ra ngoài cậu chạy thanh nhanh rời khỏi nơi đó cậu không muốn nhìn thấy anh và cô ấy, cậu đau, trái tim cậu như ai đâm rỉ máu. Cậu nhớ lần đầu gặp gỡ từng cử chỉ quan tâm cậu từng cái ôm ấm áp mà anh dành cho cậu dù đó chỉ là những sự gởi gấm mà anh dành cho người anh yêu.
- Tề duyệt....tề duyệt...Thiệu Hi bất ngờ nhìn cậu bật dậy loạn choạng chạy đi cô không an tâm nên chạy theo cậu.
- ... alo ...anh ...em có việc em đi trước. Cô vừa đi vừa gọi cho anh mình để thông báo cô đi trước không chờ anh cùng cô ấy.
Cô chạy theo cậu một đoạn đường không quá dài đến khi thấy cậu ngồi gục trước nhà mà không vào, cô tiếng lại gần cậu ngồi xuống bên cậu khẽ lây vai cậu mà gọi..
- Tề Duyệt cậu làm sao vậy...
Cậu khẽ ngước lên nhìn cô hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu vì khóc quá nhiều.
-. Cậu ...làm sao...làm sao... Cô sửng sốt nhìn cậu trong trí nhớ của cô cậu là một người kiên cường lãnh nhạt đối với mọi thứ nhưng khi quen thân cô thấy cậu rất dịu dạng ôn nhu với cô, hôm nay cô thấy cậu thất thố như lúc nãy và bây giờ bộ dáng cậu nhợt nhạt yếu đuối như ngọn đèn dầu sắp cạn.
- ... Tôi không sao ...bà về đi... Cậu khàn giọng nhìn cô sau đó vịnh nắm cửa từ từ đứng dậy mở cửa đi vào,
- Có chuyện gì cậu nói mình...mình giúp được sẽ giúp...nếu không giúp được mình sẽ nhờ anh mình... Cô khẽ kéo tay cậu mà nói.
-.... Cậu im lặng lạnh nhạt nói.- Cảm ơn ý tốt của hai người tôi không cần đâu, về đi. Cậu miễn cưỡng nói...
- ....
- Thiệu Hi sao em lại ở đây?...
Cậu chư kịp nói xong thì tiếng anh vang lên phía sau lưng cậu, khẽ xoay người nhìn anh thật lâu bóng dáng người đàn ông câu yêu sâu đậm từ lần gặp gỡ ... nhưng nay lại trở nên xa lạ đối với cậu.
- Anh ...sau anh ở đây. Cô nghiên người nhìn anh nói
- Anh... Thiệu Quân cứng người, anh quên mất chuyện cô em gái này bạn thân của Tề Duyệt nhưng sau hôm nay nó đến đây?.
- ... Cậu cũng quay lại nhìn, anh thoáng sửng sốt ngày thường cậu nhìn anh với ánh mắt dịu dạng ôn nhu tất cả chỉ có anh, hôm nay ánh mắt ấy trở lạnh nhạt sâu sắc, anh cảm thấy khó chịu.
- Anh đến tìm Tề Duyệt có việc... Em gọi xe về trước đi....
-...ha..ha ...
Cậu bật cười, tiếng cười cậu thu hút cả hai anh em họ. Ngày thường cậu cười như ánh mặt trời rạng rỡ nhưng hôm nay nó u ám không anh sáng.
- Anh nói xem hôm nay anh tìm em là vì chuyện gì?
- Để Thiệu Hi về trước đi...
" Bốp"...
Cậu vớ tay đập nát chậu hoa mà cậu yêu thích hoa Mạn Châu Sa Hoa...màu đỏ thẩm của hoa như màu máu con tim cậu, nhìn chậu hoa chính tay mình đập vỡ cũng giống như đoạn tình cảm này cậu tự tay cắt đứt đau đến nghẹt thở.
- Thiệu Quân ... ngày trước anh đã bắt đầu thì bây giờ hãy để tôi kết thúc thay anh. Cậu nhìn đóa hoa nằm im liềm trên nền gạch lạnh lẽo kia mà nói với anh, cậu không có can đảm nhìn thẳng anh mà nói, cậu yêu anh nhiều đến thế cơ mà.
- Anh.... Anh nhíu mày nhìn cậu hôm nay cậu làm sao thế bình thường cậu rất thích chậu hoa ấy...bỗng anh lạnh nhạt nhìn cậu rồi nhìn lại cô em gái...- Xin lỗi...
- Xin lỗi...một câu xin lỗi là xong sao...một câu xin lỗi đổi lại 4 năm kia như thế nào... Anh xem tôi là cái gì...Thế thân hay là vật để anh hoài niệm về người con gái anh yêu. Cậu nhìn anh hằng lên từng câu từng chữ lạnh lùng đâm vào tim anh cũng như cậu.- Rốt cuộc anh yêu tôi hay yêu cô ấy?
-.... anh muốn nói nhưng lời nói ra cứ nghẹn lại ở trong lòng không thể nào thốt nên lời.
Còn Thiệu Hi cô không ngờ tới anh mình cùng cậu bạn mình ... cô cứng đờ người chẳng giám động đậy nhìn hai người trước mặt.. cuối cùng cô cũng hiểu lý do vì sao cậu trở nên như vậy...
- ... Dù thế nào vẫn cảm ơn anh 4 năm qua cho tôi biết thế nào là hạnh phúc ...mặc dù nó tạm bợ. Hôm nay tôi mệt, phiền anh cho tôi ngủ ở đây ngày mai tôi sẽ dọn đi, trả lại căn nhà này cho anh dù gì ngày tôi đến có lẽ đã phá vỡ một chút nhạt nhẽo nào đó trong anh...ngày tôi đi sẽ trả lại anh nguyên vẹn như năm đó.
Cậu hít thật sâu cố gắng trấn định bản thân nhìn anh nhàn nhạt nói, nói xong cậu không đợi họ phản ứng đóng cửa lại. Dựa người vào cánh cửa cậu bật khóc, cậu khóc rất nhiều đây là lần khóc đau đớn nhất cuộc đời cậu, đến khi mệt mõi cậu dựa người vào ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Riêng anh đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu lạnh lùng nhìn anh, đôi mắt lạnh nhạt không chút cảm xúc nào, anh nhìn chầm chầm cánh cửa kia như ngăn cách cả hai.
Lần đầu gặp cậu khi đưa em gái đi liên hoan anh nhìn thấy cậu cười dịu dàng như ánh mặt trời anh sững sờ, cậu có đôi mắt biết nói nhìn giống cô ấy thật nhiều người con gái anh yêu, anh đã nhiều lần trốn tránh gặp cậu sợ bản thân không ngăn nỗi trái tim, nhưng đến cuối cùng anh vẫn đem cậu thành cô ấy cho thỏa nỗi nhớ, ngày cô rời đi anh như sụp đổ để rồi anh gặp cậu một tia sáng lẻn vào trong anh vựt anh dậy.
Hôm nay cô trở lại gặp anh và nói muốn bắt đầu lại với anh, anh rất vui nhưng trong tim anh lại trống rổng không còn nồng nhiệt như ngày nào gặp cô. Anh cứ đinh ninh bản thân rất yêu cô, anh cố chấp vì cô là nhận định ban đầu của mình anh cầu hôn cô làm tất cả để cô vui cho đến khi cô gật đầu đồng ý thì anh lại cảm thấy nặng nề, anh không hiểu bản thân mình cho đến lúc này đứng trước mặt cậu nhìn cậu tự tay đập vỡ chậu hoa Mạn Châu Sa Hoa mà cậu khó khăn vun trồng.
Anh cảm thấy tim như nghẹn lại cậu nói " Anh bắt đầu ... thì hãy để cậu kết thúc " Anh biết mình làm tổn thương nặng nề đến cậu nhường nào.
.
.
.
Ngày anh cưới là ngày cậu rời đi.
Cậu từng nói với anh, nếu yêu em đừng nói dối em, ngày mà anh nói dối em em sẽ rời đi... Quả thật lời cậu nói với anh đã thành hiện thực, cậu bật cười hôm nay anh sẽ là chồng người khác. Người nắm tay anh đi đến cuối đời không phải cậu, cậu đã đặt vé xe hôm nay cậu dự định sẽ trở về huyện nơi cậu từng sống lúc bé, vì lúc ba mẹ cậu mõi người một nơi nên cậu rời đi, bây giờ quay lại.
Nghĩ cũng lạ đi một vòng tròn cuối cùng vẫn là gặp lại điểm đầu tiên.
Chỉ là hôm nay có lẽ sẽ là lần gặp cuối cùng cậu nhìn thấy anh, cậu luyến tiếc khoản thời gian tươi đẹp bên anh nhưng cậu chỉ có thể nhìn anh từ xa... Hôm nay anh rất đẹp khoác bên người bộ đồ tây cùng cô dâu...
Hy vọng anh sẽ hạnh phúc bên người anh yêu...
Cậu xoay người bước đi...
.......
Ngày anh cưới cô, xung quanh ai cũng điều vui mừng chúc phúc, đáng lý ra anh phải vui nhưng anh lại thấy trong tim mình trống rỗng như ai đang đào từng vết từng vết, anh ngước nhìn cô đang khoác tay đứng bên cạnh anh, người con gái anh từng yêu nhưng từ lúc nào trái tim anh không còn thổn vì cô nữa có lẽ ngày cô rời đi nó đã mờ nhạc mà thay vào đó từng chút từng chút hình bóng cậu đã lấp đầy khoản không ấy trong anh.
- ... Vân Nhu .. Anh...Anh nhìn cô muốn nói nhưng chưa để anh kịp nói cô đã lên tiếng trước.
- ... Thiệu Quân... anh không phải Thiệu Quân của 4 năm trước từng yêu em nồng nhiệt khi ấy nữa, Có phải bây giờ anh mới rõ tình cảm bản thân mình không? Anh không còn yêu em nữa tình cảm anh dành cho em chỉ là sự cố chấp ban đầu ấy.
-... Anh sửng sốt nhìn cô anh chưa từng đề cập với cô về cậu thế sao cô...
Cô bật cười anh có cần nhìn cô như sinh vật lạ vậy không.
- Nhưng em... Anh nhìn cô định nói thì một giộng nói chen ngang.
- Ban đầu em ấy nhận lời anh vì tôi đã gây ra hiểu lầm và cũng vì em gái anh đã gặp nói mọi chuyện của anh với người kia nên mới ra quyết định này. Tôi thay em ấy xin lỗi anh. Một chàng trai con lai bước đến khẽ ôm qua eo cô nhìn anh mà nói.
- ... Cảm ơn em đã cho anh hiểu ra sự cố chấp của bản thân mà đánh mất người anh yêu. Anh lắc đầu mọi chuyện là do anh không trách cô được cô chỉ muốn anh nhận ra đoạn tình cảm này.
- ..Anh ...anh...Thiệu Hi hói hả chạy vào gọi to... - Em thấy Tề Duyệt... cậu ấy vừa ..sách vali rời đi...emm....anh..anh.... Cô chưa kịp nói xong thì anh chạy vọt ra ngoài tìm kím bóng dáng cậu.
Anh chạy thật nhanh ra ngoài bởi vì đám cưới tổ chức ngoài trời nên không gian không gò bó. Chỉ có một lối đi nên không khó để thấy bóng dáng cậu,...
- Tề Duyệt...Tề Duyệt..
Cậu cứng đờ người nghe anh gọi tay khẽ siết chặc chẳng dám quay đầu lại.
- Anh xin lỗi...là lỗi của anh, anh không nhận ra tình cảm đối với em. Anh cố chấp với quá khứ mà xem nhẹ sự tồn tại của em đối với anh, ngày em rời khỏi căn nhà ấy trở nên lãnh lẽo cô đơn, anh hối hận, bản thân anh khốn nạn xem em là thế thân bao nhiêu năm nhưng mà anh biết hình bóng em đã sớm in hằng trong trái tim anh, cô ấy chỉ sự cố chấp ngu muội của quá khứ. Xin em cho anh cơ hội để sữa sai lầm. Anh tiếng lại gần cậu khẽ ôm cậu từ phía đầu anh khẽ nhụi vào cổ cậu sự ấm nóng trên cổ cậu khiến cậu run rẩy... anh khóc...anh sợ mất cậu..
Cậu sửng sốt, anh đang khóc, giọt nước mắt ấm nóng mặn chát rơi trên cổ cậu, người đàn ông kiên cường lạnh nhạt vì cậu rơi lệ, giọt lệ anh như sát vào tim cậu sự rụng động... Kiếp này số đã định cậu không rời xa anh nỗi cậu cười khổ trong lòng dù anh đã gây tổn thương đối với cậu nhưng thâm tâm trong tim cậu có anh a...
-...Vậy bây giờ anh yêu em hay yêu cô ấy? Cậu quay người nhìn anh đôi mắt lắp lánh anh cười.
- Anh yêu em..Anh nhìn cậu sau đó ôm cậu vào lòng cậu cũng vòng tay ôm anh khẽ tựa người vào ngực anh.
- Em cũng yêu anh..
Ánh nắng vàng nhẹ kéo xuống cậu và anh, không khí trở nên dịu ngọt hẳn...như cuộc tình anh và cậu đi vào hồi kết đẹp.
.
.
.
........................................hết...................................