Trong cuộc sống này thời gian luôn trôi qua qua một cách âm thầm nhưng bạn lại không biết quý trọng, để rồi đợi đến khi thời gian của bản thân bạn kết thúc thì bạn đã nhận ra bản thân đã bỏ lỡ biết bao nhiêu khoản thời gian hạnh phúc. Để rồi điều đó đã đẻ lại bên trong bạn một sự hối hận mà bạn không bao giờ có thể sửa đổi được nữa. Thế là bản thân bạn chỉ biết lặng lẽ ra đi một cách âm thầm để rồi kết thúc một cuộc đời nhàm chán đó của bạn.
Một cuộc sống chỉ biết nghỉ đến làm việc và làm việc đó của bạn sẽ khiến bạn bỏ rơi những ngày tháng vui vẻ của bản thân. Bỏ rơi gia đình và bạn bè và điều đó đã khiến bạn chỉ còn biết tập chung vào công việc. Và kể từ đó trở đi cuộc sống của bạn sẽ mải mải nhàm chán, bạn sẽ quên đi mọi thứ, quên đi những nụ cười diệu dàng của gia đình, quên đi cuộc sống hạnh phúc. Và cũng chính điều đó đã khiến cho bạn trở nên lạc lối, trở nên không biết quý trọng bản thân. Và như thế cuộc sống của bạn vẫn cứ tiếp diển cho đến cái ngày mà bạn không còn chịu nỗi một cuộc sống như vậy nữa. Bạn đã ngã xuống và từ giả cỏi đời này, có lẽ đó là cách tốt nhất cho bạn bởi chính lúc từ giả cỏi đời ấy. Có lẽ bạn đã hiểu ra được những gì mà bản thân bạn đã bỏ qua khi sống ở trên đời này. Bởi bạn đã sống mà quên đi chính bản thân, quên đi người nhà gia đình và những người bạn của bạn. Khiến cho bạn nuối tiết cuộc đời và chính lúc đó bạn chỉ muốn có thêm một cơ hội để bù lại sự thờ ơ của bạn với người khác. Nhưng mà thời gian sẽ không cho bạn thực hiện điều đó, bởi chính điều đó sẽ giúp bạn hiểu ra rằng bạn cần phải tôn trong thời gian hạnh phúc mà bạn trải qua, đừng để một thứ gì đó khiến bạn bỏ rơi ngày tháng hạnh phúc.