[Tình Yêu] Nhận Ra Cũng Đã Muộn
Tác giả: ᥫáo
Cô - một cô gái 22 tuổi, có 1 con và một người chồng thành đạt, bên ngoài, ai nấy đều ngưỡng mộ cô vì có thể gả cho một nam nhân vừa có sắc vừa có tài như vậy, nhưng họ đâu hay, những thứ bên ngoài nhìn vào đẹp đẽ, bên trong đôi khi lại không hề được như vậy.
Cô và hắn cưới nhau đến nay vừa tròn 3 năm...cả hai đến với nhau không phải vì tình yêu... à cũng không hoàn toàn là như vậy, tình yêu trong cuộc hôn nhân này là đến từ một phía, cụ thể là cô.
Hôm nay vừa năm giờ sáng cô đã vội vàng ra ngoài rồi đến tận 17 giờ chiều cô mới chậm chạp lê thân thể mệt mỏi về nhà, cô vừa thơ thẫn bước vào nhà liền gặp hắn, hắn ngồi chễm chệ trên sofa nhìn cô, thấy vậy cô chỉ lạnh lùng liếc mắt sang nơi khác, chân tiếp tục muốn đi vào phòng ngủ nhưng lúc này hắn lại lạnh lùng lên tiếng:
"Cô đi đâu về vậy hả? Cô có biết con ở nhà một mình rất nguy hiểm không? Không phải lúc sáng tôi đã bảo cô ở nhà trông con rồi à?".
Nghe thấy vậy cô lại vô cảm mà quay sang nhìn hắn, giọng điệu chứa đầy sự giễu cợt cất lên.
"Nó không phải con tôi, tôi không rảnh mà chăm bẩm cho đứa đã giết con mình và xem nó là con".
Nghe cô nói thế hắn liền nhíu mày rồi lạnh giọng mà đáp lại.
"Nó là con của cô, cô đừng làm tôi tức giận, nếu không tôi liền sẽ giết chết cô!".
Nghe vậy cô lại cười nhạt, khẽ liếc mắt nhìn đứa nhóc đang ngồi trong bếp chơi lắp ráp mô hình siêu nhân.
"Anh có giỏi thì giết tôi luôn đi, con tôi chết rồi, tôi chẳng còn gì luyến tiếc nữa...với lại nếu tôi chết đi thì anh có thể đem bàn thờ cô ta về đây rồi, không phải sao?".
Hắn nghe vậy khuôn mặt đang nhăn nhẹ mày tức khắc lại nổi đầy hắc tuyến, hắn giương đôi mắt tức giận nhìn cô.
"Cô không có quyền nhắc đến cô ấy, chỉ cần những điều liên quan đến cô ấy phát ra từ miệng cô đều cho tôi cảm giác cô ấy bị hạ thấp một cách quá đáng".
"Cô ta phát ra từ miệng tôi liền là hạ thấp cô ta, còn tôi phát ra từ miệng cô ta lại không còn là bị hạ thấp nữa mà tôi đã biến thành con rắn độc mất rồi..."
" ... "
"Này... tôi xin anh một điều... bây giờ tôi thật sự đã rất hối hận rồi... anh buông tha cho tôi đi được không...? Tôi không thể nào đối mặt với anh với con anh được nữa... Anh biết không... mỗi lần tôi nhìn đến nó tôi liền nhớ đến hình ảnh của con tôi bị nó giết chết... nó luôn xuất hiện trước mắt tôi... "
Nghe cô nói thế hắn lại nhếch môi rồi đáp lại cô một cách khinh bỉ.
"Chẳng phải trước nay cô đều muốn làm cái chức Lưu phu nhân này sao? Sao bây giờ lại muốn buông bỏ rồi? Đây là 5 năm công sức của cô đấy".
"Tôi không cần đến nó nữa, tôi thật sự muốn buông bỏ tất cả rồi... anh trước nay đều không yêu tôi... tôi cũng không lưu luyến gì anh nữa rồi, hơn nữa... bây giờ tôi còn rất hận anh".
"Cô hận tôi? Cô càng tuyệt vọng, cô càng muốn buông bỏ tôi càng muốn bắt lấy cô, để cô hưởng thụ thứ mà cô muốn".
" ... "
Sau khi thấy cô không trả lời gì nữa hắn liền đứng lên, cầm lấy tài liệu rồi rời đi, trước khi đi hắn còn thì thầm với cô rằng:
" Cô đấy, cô sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi, cô phải mãi mãi ở bên tôi, chăm sóc con của tôi và cô phải mãi mãi phục tùng chúng tôi, cô phải bù đắp những lỗi lầm của bản thân".
Sau khi nói xong thì hắn cũng rời đi, chỉ chờ có thế, cô đi nhanh đến bên cạnh thằng nhóc kia, đừng từ trên nhìn xuống nó.
" Này nhóc con, đồ ăn trong tủ lạnh, mày đói thì lấy mà ăn, tao không rảnh mà làm đồ ăn cho thứ nghiệt chủng như mày."
"Ha, mày biết không, tao thật sự nể gia đình nhỏ của mày, ai ai cũng đều dính phải máu người, không ít thì nhiều, đặc sắc và xuất chúng nhất là mày, một thằng ranh 3 tuổi đã có thể dìm chết một đứa bằng tuổi mình, gia đình mày thật xuất chúng mà."
" Hừm...mày chắc biết rất rõ là tao không hề đụng đến mẹ mày mà đúng không? Mày biết rất rõ điều đó, nhưng ba mày không biết, hắn ta mặc định toàn bộ lỗi lầm đều do tao...tao cũng thật sự mệt rồi, tao không còn sức mà giải thích thứ gì nữa và quan trọng nhất, tao có giải thích thì cũng chẳng ai tin..."
" Hôm qua tao đã có ý định giết mày để trả thù cho con tao nhưng mà...tao không xuống tay được..tao không ác độc được như gia đình mày nên tao không thể làm điều đó...và cũng trong đêm qua tao đã mơ thấy Trần Minh...thằng bé đến tìm tao, nó bảo nó lạnh, nó bảo nó nhớ tao nó cần tao...tao cũng nghĩ kĩ rồi, tao chẳng còn gì nữa, ba mẹ tao cũng bị cha mày giết rồi, tao cũng nên đi xuống dưới với họ."
"Cha mày hỏi thì cứ bảo tao đi đến chỗ của Trần Minh rồi, biết chưa?."
Thằng bé nãy giờ ngồi chơi và nghe cô nói thì cũng không có biểu tình gì, kiểu việc nó nó làm, việc cô nói thì cô cứ nói, đến kết câu khi nghe cô bảo biết chưa thì cũng chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi thôi, còn cô sau đó cũng vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại.
Vào 3giờ sáng thì hắn trở về, với vẻ mệt mỏi mà đi vào nhà, căn nhà bây giờ chỉ toàn một màu đen, không khí cũng như không có người sống mà lạnh lẽo đến đáng sợ, vào nhà thì hắn cũng không có biểu tình gì..chỉ là trong tim lại có chút gì đó nhoi nhói...thế rồi hình ảnh ngày trước lại xuất hiện trong tâm trí hắn...việc đó có lẽ cũng chỉ mới đây thôi...chắc khoảng 1 tháng trước, lúc đó mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, cô vẫn ngồi đó chơi cùng con và đợi hắn đi làm về...hình ảnh đó vừa xẹt qua rồi lại bị tiếng nói chuyện của thằng bé kia cất lên mà biến mất, nó từ bóng tối lòm còm ngồi dậy, giọng nói ngáy ngủ xen lẫn trong trẻo của trẻ con cất lên ngay sau đó.
"Papa đi làm về rồi ạ?."
Nghe giọng con trai phát ra từ phòng bếp, hắn khẽ bước vào trong, bật đèn lên...thằng bé đó vẫn ngồi chỗ lúc chiều mà nó ngồi, hắn thấy vậy thì nhíu mày rồi khom xuống bế thằng bé lên.
"Mama đâu, sao lại để con nằm ở đây, con đã ăn gì chưa?."
"Mama bảo mama đi tìm Trần Minh rồi ạ...mama còn bảo con có đói thì vào tủ lạnh lấy đồ mà ăn, mama không rảnh mà làm đồ cho thứ nghiệt chủng như con ăn."
" ..."
" Thôi được rồi, lát nữa papa đặt đồ ăn bên ngoài cho con ăn, bây giờ thì vào phòng chơi đi, ngồi ngoài này rất dễ bị cảm lạnh."
Nói rồi hắn thả thằng bé xuống, nó cũng gật đầu bảo "vâng" một cái rồi cũng chạy vào phòng. Sau đó thì hắn gọi điện thoại cho cô.
" Cô ta bị điên rồi, bây giờ đã là ba giờ sáng cô ta lại còn ra nghĩa địa chơi, đã thế lại còn để con ở nhà như thế, đúng là muốn mình phát điên mà!."
Và rồi sau đó câu nói đó của hắn thì tiếng thuê bao cũng vang lên...và hắn lại bấm máy gọi lại cho cô...và rồi tiếng thuê bao lần nữa vang lên, mặt hắn đầy hắc tuyến mà quăng chiếc điện thoại xuống đất...chiếc điện thoại trở về với đất mẹ mà vỡ vụn...
Sau một lát thì hắn quyết định đi tắm cho khoẻ người...đứng trước cửa phòng tắm, không hiểu lí do gì mà hắn lại khựng lại rồi thất thần, khoảng 3 phút sau hắn hồi thần lại rồi mở cửa phòng tắm ra, cảnh tượng sau đó có lẽ sẽ là cảnh mà hắn không thể nào quên được...
Trong bồn tắm bây giờ là một người con gái...cô ấy rất nhợt nhạt xanh xao...tuy nhiên điều đó lại không che mất đi nét đẹp của cô...nét đẹp khiến hoa nhìn cũng phải thẹn thùng...
Hiện cô đang nhắm mắt an tĩnh mà nằm đó...có lẽ nếu thứ nước trong bồn tắm không có màu đỏ thì có lẽ hắn đã tưởng cô ngủ quên trong này rồi...
Lần nữa thất thần...tim hắn tự nhiên nhói lên liên tục, miệng hắn mấp máy gì đó nhưng rồi lại thôi...chân hắn bây giờ như nhũn ra vậy...lát sau khi điều chỉnh lại bản thân mình, dùng hết dũng khí bước đến bên bồn tắm...chạm vào cơ thể đã lãnh lẽo từ lúc nào của cô...tim hắn thế nhưng lại lần nữa nhói lên, lần này còn dữ dội hơn lần trước, mắt hắn tự nhiên lại nhoè đi...hắn thế nhưng lại khóc...đã vậy còn khóc vì cô...
Sau đó đám tang của cô cũng được diễn ra...hắn trong suốt ngày hôm đó cũng không có biểu hiện gì...hoàn toàn vô cảm và lãnh đạm...không khác gì ngày thường cả....
Sau ngày đám tang của cô thì hắn đã gửi thằng nhóc đó về nhà nội để nhà nội giữ nhờ...đêm đó, hắn nằm trên chiếc giường của cô...khẽ nhắm mắt nhớ về những chuyện đã qua....
Và 5 năm trước, hôm đó là sinh nhật cô, ba cô mời hắn đến dự bữa tiệc náo nhiệt đó...lúc giữa buổi tiệc, hắn đi ra hoa viên thì thấy một người con gái xinh đẹp đang bị mấy tên công tử ăn chơi kia chọc ghẹo, vốn đã rất ngứa mắt những chuyện như thế nên hắn đã nói một vài câu khiến mấy tên kia sợ hãi mà bỏ đi...lần đó là lần đầu tiên cô và hắn gặp nhau.
Hắn vốn chẳng để tâm nhưng cô thì lại rất để tâm...sau chuyện đó cô đã đem lòng yêu hắn rồi bám lấy hắn, ngày nào hắn cũng gặp cô, cô luôn làm đủ mọi cách để gây sự chú ý với hắn, hắn nào nghĩ gì đến chuyện đó, cứ đuổi cô mãi nhưng cô vẫn không có sự thay đổi gì, thế là cuối cùng hắn cũng mặc cô muốn làm gì thì làm...
Đến nắm hắn 25 tuổi, cô năm đó vừa tròn 19, cô bảo muốn lấy hắn, hắn không quan tâm...và rồi hắn lại không ngờ cô lại dùng phương thức dở bẩn thấp hèn mà bỏ thuốc hắn, đến sáng thì cô gọi cánh nhà báo đến làm ầm ĩ hết cả lên, lo công ty sẽ bị liên lụy bởi chuyện này nên hắn đã lấy cô về làm vợ, tuy thế hắn cũng không cho cô một ánh nhìn đẹp xíu nào...thế rồi cô mang thai...đồng thời cô thư kí-người hắn yêu cũng mang thai...thế nhưng hắn không hay biết sự hiện diện về đứa con mà cô đang mang cả, vì sau khi biết cô ta mang thai thì hắn chuyển hẳn sang nhà cô ta ở, cô thì sau khi mang thai cũng thu mình lại mà không đi tìm hắn nữa, tuy vậy nhưng cô biết rất rõ những chuyện hắn đang làm và cô biết hắn hiện đang ở đâu...cô nghĩ mình bây giờ đã có con rồi nên không muốn tìm hắn làm gì, kẻo có chuyện gì đó rồi lại tổn hại đến con của cô, sau khi con cô-Trần Minh được 1 tuổi thì hắn mới bắt đầu về lại căn nhà này...nhưng nếu hắn về đều là để xa lánh những mệt mỏi bộn bề ngoài kia...hắn không biết tại sao lại như thế nhưng hắn thật sự cảm thấy yên bình khi ở đây, dù không biết tại sao nhưng dường như hôm nào cô cũng đợi hắn trở về...hắn nghĩ như thế vì không phải lúc nào hắn cũng về nhà, nhưng lần nào mà hắn về là hắn đều nhìn thấy cô ngồi ở phòng khách cùng con vui chơi đợi mình...mỗi lần nhìn thấy cảnh đó là lòng hắn lại như có một dòng nước ấm chảy qua, nó như rột rửa đi sự mệt mỏi của hắn vậy...rồi thời gian cứ thế mà trôi qua, cô luôn an phận thủ thường ở nhà chăm con đợi hắn...và rồi sự kiện một tháng trước đã làm mọi thứ đảo lộn hết cả lên...dạo gần đây do công việc quá nhiều nên hắn thật sự rất mệt mỏi nên hắn đã luôn ở căn nhà này với cô và bỏ quên cô ta-cô thư kí kiêm vợ không chính thức của hắn...và rồi vào hôm đó không biết tại sao cô ta lại đến chỗ này với cô... rồi không hiểu sao cô ta đang ăn thì ngã ra nôn thốc nôn tháo, rồi ho ra máu nữa, khi đưa đến bệnh viện thì bác sĩ bảo đã không kịp nữa rồi, bác sĩ còn chuẩn đoán rằng cô ta bị hạ độc, loại độc này ngấm từ từ....với cô ta đã dính phải loại độc này gần ba năm rồi...và mọi sự nghi ngờ vô căn cứ đều đổ dồn về cô, hắn ta cho rằng là do cô làm, cô hạ độc cô ta từ từ, từ từ và cô biết sớm muộn gì cô ta cũng chết nên cô mới yên phận ở nhà và không quậy phá hắn, nhưng thực chất cô chẳng làm gì cả, cô chả biết chuyện gì đã xảy ra cả....cô đã giải thích rất nhiều về việc mình không làm chuyện đó nhưng hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của cô...sau đó hắn đã khiến tập đoàn mà ba cô dành cả đời ra gây dựng phá sản trong một đêm...không dừng lại ở đó, hắn còn giết ba mẹ cô, hành hạ họ rồi bắt cô xem toàn bộ việc đó...cô đã rất hận hắn, cô muốn đi chết đi với ba mẹ mình nhưng con cô thì sao? Nếu nó không có cô thì nó biết phải làm sao chứ...thế rồi cô đã gắng gượng lại để chăm sóc đứa con bé bỏng của mình...
Và rồi ngày hôm đó đến...ngày mà lí do để cô sống trên cõi đời này cũng biến mất, ngày hôm đó là một ngày trời âm u, cô để hai đứa bé chơi với nhau, thằng nhóc con của cô ta ở đây là vì lí do cô ta chết, con cô ta không ai nuôi, và hắn bắt cô phải coi thằng bé đó như con ruột mà chăm sóc, cô cũng không nói gì, dù sao đây cũng là con của hắn, với lại cô cũng muốn nhẫn nhục hắn một chút...
Quay lại chuyện xảy ra vào hôm đó, cô đang nấu ăn trong bếp thì nghe hai đứa nhóc cãi nhau về vấn đề gì đó, cô không để ý lắm vì việc này cũng xảy ra rất thường xuyên và sau khi cô nấu ăn xong, cô đi ra vườn tìm hai đứa và cảnh tượng mà cô thấy khiến cô chết chân tại chỗ...thằng bé kia đang nhấn đầu con cô xuống nước, hơn thế nó còn luôn miệng bảo " Mày đi chết đi, mày đi theo ông bà mày đi" Thế rồi cô chạy đến, kéo thằng bé lên và rồi cô cảm thấy tim mình như ngừng đập vậy... thân thể thằng bé đã lạnh rồi...hai hôm sau là ma chay của thằng bé, cô thì khóc đến xỉu lên xỉu xuống, đến hai hôm trước thì mọi chuyện xảy ra và rồi cô cũng buông bỏ tất cả mà bỏ hắn đi...
Nghĩ đến đây mắt hắn lại nhoè đi, hắn cố gắng dụi mặt mình vào gối cô, tay thì bóp lấy ngực mình cô gắng khiến nó đỡ đau hơn...mọi chuyện xảy ra đối với hắn thật sự quá nhanh...
Hắn thật sự rất ghét cô...hắn ghét cay ghét đắng cô, do cô mà hắn không được cưới người mình thương, do cô mà người thương hắn chết...nhưng nói đi cũng phải nói lại...thời gian năm năm không phải ngắn...ngày ngày gặp cô, ngày ngày đối mặt với cô và rồi về chung nhà với cô...sống cùng cô, ở bên cô và rồi mọi chuyện lại như thế....nói hắn bây yêu cô thì hắn không biết nên nói gì vì thật sự là hắn đã yêu cô rồi...yêu cô lúc nào đến hắn cũng không nhận ra...
Sau việc cô mất thì căn nhà đó hoàn toàn trái ngược với trước kia...trước kia đây là nơi hắn trở về và giải toả bao nhiêu muộn phiền mệt mỏi, trước kia đây cũng là nơi cho hắn sự ấm áp hơn cả căn nhà hắn lớn lên từ bé...thế nhưng bây giờ căn nhà này đối với hắn như địa ngục vậy, nó lạnh lẽo đến đáng sợ, không còn ai ngồi đợi hắn nữa, không còn những bữa ăn, không còn nụ cười, lời nói, không còn bất cứ thứ gì ngoài sự tẻ nhạt và lạnh lẽo cả...
Hắn thật sự không biết đi đâu bây giờ...hắn muốn bán căn nhà đó đi nhưng thật sự hắn không nỡ...hắn đã đặt bút xuống rồi nhưng hắn không kí tên được...đây là kỉ niệm duy nhất và là nơi duy nhất còn sót lại mùi hương và hình bóng của cô...
Thế rồi một trăm ngày của cô cũng tới, hắn đứng trước bàn thờ của cô...lần này hắn không thể vô cảm được nữa, hắn khóc nấc lên như một đứa trẻ...hắn hối hận rồi...tại sao hắn không trân trọng cô và không nhận ra bản thân mình yêu cô chứ...hắn thật sự cô đơn...không còn gì nữa, hắn mất đi điểm tựa an ủi cuối cùng rồi....