"Sinh con cho tôi. Gia đình cô sẽ được cứu."
Mộc Lạc năm đó, vì gia đình phá sản. Bỏ cả trinh tiết của người con gái, sinh con cho hắn. Chỉ với tư cách một kẻ mang thai hộ. Không lấy một danh phận.
"Ân Thần. Hôm nay tôi cần đi khám định kì." Mộc Lạc mang thai tháng thứ tư, cô rất cố gắng bảo vệ thật tốt đứa con của mình.
"Được. Tôi đưa em đi." Mạc Ân Thần bỏ lại công việc. Khoác áo lên vai cô dẫn ra ngoài.
[...]
"Mạc Thần. Con đạp tôi." Mộc Lạc mang gương mặt cam chịu đến trước mặt Mạc Ân Thần.
"Hừ. Còn không ngoan, không lẽ con không muốn ra đời?" Lời nói mang chín phần đe dọa, không biết vô tình hay hữu ý đứa con trong bụng Mộc Lạc đã không còn quậy phá nữa.
"Anh thật không muốn nhìn thấy nó sao?" Mộc Lạc trách mắch anh, lườm Mạc Ân Thần một cái sắc lém rồi ra khỏi thư phòng.
[...]
"Mạc Thần, tôi muốn đi mua đồ cho con, nó sắp chào đời rồi." Mộc Lạc tay chống phía sau lưng, bụng cô đã lớn lên rõ ràng.
"Em không cần phải đi. Chỉ cần nghỉ ngơi những việc khác tôi sẽ lo." Mạc Ân Thần nghiêm túc khẳng định, rút điện thoại cho trợ lý, bắt đầu công tác sai vặt.
[...]
"Mạc tổng!!! Cô Mộc sắp sinh rồi." Tiếng gọi lớn tiếng, hớt hải vội vã từ ngoài vào trong phòng họp.
"Tam họp!" Ngắn gọn nhưng dứt khoát. Mạc Thần Ân mặc kệ phía sau có bao nhiêu quan trọng một mạch lao tới bệnh viện.
"Chúc mừng Mạc tổng. Là con trai." Vị bác sĩ tay bồng đứa trẻ đến trước mặt Mạc Ân Thần. Nó đang cười tươi rói nhìn anh.
Mạc Ân Thần nhìn đứa trẻ, sự mong ngóng lâu ngày được thể hiện rõ ràng, anh ôm lấy đứa bé. Cười tới mức như ánh mặt trời chói lọi ngoài kia.
"Bác sĩ, thai phụ có chuyển biến xấu. Huyết áp tăng cao đột ngột. Máu chảy ra rất nhiêù, có thể là băng huyết." y tá từ trong phòng của Mộc Lạc vừa hạ sinh tiểu Mạc chạy ra, hoảng hốt gọi bác sĩ.
Không nhanh không chậm, tất cả đều dường như bất động. Duy chỉ có Mạc Ân Thần vẫn đang mỉm cười với tiểu Mạc Mạc.
"Mạc tổng, máu của cô Mộc là loại máu hiếm, khó máu đã hết nhóm máu này. Chúng tôi không thể cung cấp, không biết nên làm sao?" Vị bác sĩ lần nữa ra ngoài, mồ hôi trên trán chảy ướt đẫm gương mặt, cực kì ái ngại nói.
Mạc Ân Thần nhíu mày, giọng trở nên lạnh lùng: "Không phải chuyện của tôi. Tôi và cô ta đâu can dự."
Cả vị bác sĩ và y tá đều thất kinh. Mạc Ân Thần vô tâm vô phế không biết rằng, cô lập ra vở kịch này. Duy chỉ có Mộc Lạc nấp sau cánh của phòng cấp cứu nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt thanh tú đã nhợt nhạt. Cô trái tim như bị bóp nghẹt.
"Mạc Ân Thần! Anh thật nhẫn tâm."