"Alo, anh đang ở đâu vậy?" Giọng nói của cô yếu ớt pha lẫn buồn bã.
"Anh đang ở công ty, anh đang bận lắm!!"
"Tút...tút"
Điện thoại vừa cúp, cô nắm chặt chiếc điện thoại,nước mắt cô rơi, đứng phía bên kia đường nhìn thấy người chồng của mình, người mà mình luôn yêu luôn tin tưởng đang khoác tay một cô gái khác, ân ái, hôn hít tiến vào trong một khách sạn .
Khuôn mặt buồn bã nhìn họ, cô như rơi vào tuyệt vọng. Suốt 3 năm yêu anh, 2 năm làm vợ anh chưa lần nào anh chịu nói cười với cô như thế.
Cô đứng nhìn họ, hai hàng lông mi rũ xuống, cô cố kìm nén để không phải khóc. Cố gắng mỉm cười "bây giờ em sẽ buông tay"
Trời thì bắt đầu đổ mưa lớn, cô thất thần lải thải bước chân đi từng bước nặng nề
2 tiếng sau
Quay trở về biệt thự, vừa mới bước tới cửa anh đã cảm thấy kì lạ, mỗi lần anh vừa về đến nhà thì cô đã nháo nhào mừng rỡ tiến nhanh đến bên anh hỏi hang đủ điều, nhưng giờ chả thấy bóng dáng cô ấy đâu cả.
Anh thắc mắc mới hỏi một người hầu trong nhà.
"Thiếu phu nhân đâu rồi?"
"Thưa cậu chủ,thiếu phu nhân ra ngoài tới giờ vẫn chưa về ạ"
Anh nhíu mày khó chịu mà quát "Sao mấy người lại để cho cô ấy ra ngoài một mình hả"
Người hầu kia hoảng sợ đáp "Thưa...Thưa cậu chủ,thiếu phu nhân nói hôm nay là sinh thần của cậu chủ, cô ấy muốn tự tay chuẩn bị nên....nên cô ấy đã ra ngoài mua đồ rồi ạ"
"Khốn khiếp!! Mau đi tìm cô ấy đi!!"
"Vâng...Cậu chủ"
Vừa hay cô từ ngoài cửa bước vào, vẻ mặt thất thần xanh xao chắc do cô giầm mưa quá lâu, anh lo lắng mới tiến nhanh đến ôm lấy cô, hỏi "Em có sao không?"
Cô mỉm cười nhìn anh "Em không sao"
Nói xong cô hất tay anh ra rồi đi lên phòng.
Sáng hôm sau, anh thức dậy đã không thấy cô đâu, chỉ thấy trên bàn ́ đơn ly hôn và một bức thư chỉ vẻn vẹn vài chữ "như ý anh muốn, em buông tay rồi"
Mặt anh tối sầm lại, chạy xung quanh nhà tìm cô, nhưng không thấy cô đâu cả......