- Tô Nhược Vi! Hôm nay em lại đi ăn với ai thế?
- Bạn trai của em!
- Bạn trai sao? Em là người đã có chồng rồi đấy.
- Bạn là con trai not phải bạn trai kiểu tình tứ, anh nghĩ đi đâu thế?
Tô Nhược Vi và Thẩm Huỳnh là đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau được 3 tháng nay. Cô và anh đến với nhau do sự sắp đặt của gia đình hai bên, dẫu biết là cuộc hôn nhân ép buộc nhưng hai người vẫn rất " vui vẻ " chấp nhận.
Cô ấy là một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, luôn mang đến sự ấm áo cho mọi người nhưng luôn là điều khiến Thẩm Huỳnh phải mệt mỏi vì ghen tuông, anh biết tính cô không thích ép buộc nên cũng tuân theo những quy định cô ấy đưa ra, và cũng như chấp nhận mọi tình huống của cô với ai khác ngoài cuộc.
- Anh cố chịu đựng thêm 2 năm nữa đi, rồi em sẽ nghĩ cách để chúng ta li hôn.!
Nhược Vi tay cầm điện thoại mắt không rời nửa xen, mặc cho người ngồi bên cạnh khi nghe câu nói này lại vô cùng bực tức. Thậm chí còn muốn nuốt trôi cái bản hợp đồng hôn nhân của hai người.
- Lát em đi chơi với bạn rồi. Anh ở nhà vui vẻ nhé!
- Em lại đi đâu?
- Có việc thật mà ha!? Anh có thể báo cho bố mẹ mình biết để chúng ta nhanh chóng kết thúc.
Cô vừa cười vừa mỉa anh. Thẩm Huỳnh lại chẳng nói gì chỉ cười nhẹ một cái rồi xoay gót đi về phòng , tâm trạng của anh lúc này lại vô cùng trái ngược với biểu cảm. " Rầm " tội nghiệp cái cảnh cửa ấy!
- Tô Nhược Vi em làm cái khỉ gì thế?
- Lão công a~ cho em xem cơ thể anh một chút thôi.
- Em say rồi, sao lại uống say thế này?
- Người ta có say đâu! Anh nằm yên đi xem nào !
Nhược Vi hôm nay quả thật uống rất say, đầu óc không tỉnh táo nữa nên cứ thế mà làm việc với anh. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, cô nghe ảnh kể về chuyện tối qua tự nhiên cảm thấy bản thân rất nhọ chỉ muộn độn thổ thật nhanh.
Cô vốn dĩ không định như vậy, cô đang là muốn li hôn nhanh cơ mà! Sao lại thành ra như vậy nhỉ?
- Nhược Vi! Em đã vi phạm điều khoản thứ 102 trong hợp đồng.
- Anh nói khoác ai thế? Tuy chưa tỉnh hẳn nhưng em nhớ làm gì có điều 102. Đến khoản 101 là hết rồi nhe.
- 102! Nếu em đã là người chủ động tiến tới, đã làm mất đi 25 năm sự gìn giữ này thì em phải là người chịu trách nhiệm với anh suốt quãng đời còn lại!
- WTF? Điều này ở đâu ra??