"Ôi trời sắp tối rồi!"-Tôi hộc tốc chạy về nhà vì sợ mọi người ở nhà lo lắng.
"May quá mình về sớm"-tôi lẩm bẩm.
"Không biết ba mẹ đang làm gì mà ra ngoài vào giờ này nhỉ?"-nhìn chiếc đồng hồ treo tường vừa điểm 19h trong phòng bếp, tôi bắt đầu lo lắng.
Reng reng. Chiếc điện thoại của tôi reo lên. Tim tôi giờ như đang thắt lại. Một dòng suy nghĩ tiêu cực chạy qua não tôi. Linh cảm không lành!
Một giọng nói sợ hãi gấp rút nói ngay khi tôi bắt máy, tôi đã đúng.
Và đó là lúc những thứ tốt đẹp xung quanh tôi sụp đổ.
Những hành động sau đây chỉ diễn ra trong vài giây.
Tôi buông chiếc điện thoại trên tay khiến nó rơi xuống đất. Tôi đã rất sốc khi nghe đầu dây bên kia nói. Và chân tôi bắt đầu chạy nhanh hết mức đến bệnh viện O.
"Cô là con gái của ông bà X phải không. Ba mẹ cô đã bị tai nạn."
Hôm sau…
Cô gái vui vẻ hôm qua đợi ba mẹ về trong sự háo hức cho ba mẹ xem tay nghề nấu nướng đã trở thành cô gái buồn bã ngồi trước xác hai người sinh thành lạnh ngắt. Đó là một điều đau đớn nhất trong cuộc đời của tôi.
Người gây ra tai nạn đã xin lỗi và xin bồi thường nhưng tôi không cần. Giờ đây tôi không cần gì hết. Tôi cần ba mẹ tôi. Tôi chỉ cần ba mẹ tôi thôi! Mặc dù tôi muốn hét lên như vậy để giải tỏa nhưng tôi không thể.
Và thế là, tôi đã thành kẻ mồ côi........
-To be continued-