Cậu bé nhỏ nhắn lọt thỏm giữa công viên đầu đông, se lạnh, cái giá lạnh của thời khắc giao mùa. Cậu gục cằm trên đầu gối, đôi bàn tay khum lại, trên đó có một chiếc lá vàng. Anh đi dạo qua công viên, thấy cậu anh bước lại bật cười ngẩn ngơ, trong lòng thầm cảm thán: “cậu bé đó thật dễ thương!”
Anh đứng trước mặt cậu, ngồi thụp xuống nhìn chằm chằm vào chiếc lá vàng trong tay cậu:
- Anh có thể biết em đang làm gì không?
Cậu nhìn đắm đuối chiếc lá vàng của mình một cách khó hiểu, thậm chí còn chẳng thèm ngước lên nhìn anh, cậu bé trả lời một cách nhẹ tênh, nghe có vẻ như ở phía xa:
- Em đang giữ chiếc lá, anh không thấy sao?
- Có, anh có thấy nhưng lại không hiểu lý do tại sao em lại chỉ giữ một chiếc, trong khi ở đây có rất nhiều lá vàng?
- Tại vì nó vừa mới lìa cành, em không muốn nó rơi xuống và chạm đất
- Tại sao?
Cậu bé quay lại mỉm cười, đến giờ anh mới thấy được khuôn mặt cậu một cách rõ ràng. Đôi mắt to tròn, long lanh như chứa cả dải ngân hà trong đó vậy. Cậu đẹp lắm, đẹp một cách yếu ớt và ngây thơ một cách vô hồn. Nhưng dường như cậu đang buồn chuyện gì đó.
- Vì như vậy nó sẽ chết, chết một cách chính thức và lúc đó em sẽ buồn
Anh im lặng và cậu cũng vậy... Một lát sau, anh thở dài một cách nhẹ nhàng như đang trấn an bản thân mình để nói điều gì đó với cậu.
- Này cậu bé, em tên gì? Cho anh làm quên được không?
- Anh có thể làm lại không? Chẳng lãng mạn chút nào!
- Hmm... cũng được. Này bé! Em có chứng minh thư không, cho anh mượn!?
Cậu nhăn mặt nhưng có vẻ như cách thứ hai lại hiệu quả hơn. Họ ngồi đó, tiếp tục câu chuyện bên chiếc lá vàng “chưa chết hẳn”.
- Sắp tối rồi, em phải về đây, ba mẹ đang đợi em.
- Cho anh xin số điện thoại với, khi nào chán hãy gọi cho anh!
Cậu lung túng nhưng rồi cũng cho số và quay lưng bước đi. Những ngày tháng mùa đông chẳng dài được mấy, anh đứng đó nhìn cậu lững thững bước đi trong gió chiều, giấu khuôn mặt trong chiếc mũ và đôi bàn tay trong túi áo, cảm giác cô đơn đến lạ thường.
Cậu bất ngờ quay lại, vẫy tay chào, trong lòng anh xuất hiện một cảm giác lâng lâng khó tả.
Jeon JungKook, một cái tên đẹp và dễ thương. 19 tuổi nhưng cậu có khuôn mặt trẻ hơn tuổi cả nửa thập kỉ.
Vào một ngày đông lạnh buốt, anh gọi cho cậu:
- Này bé, cà phê với anh không?
- Anh đón em đi!
- Em đang ở đâu?
- Công viên hôm trước ạ!
15 phút sau, anh và cậu đã có mặt tại quán “Winter”. Cậu chọn một góc nhỏ yên tĩnh, tách biệt khỏi những chiếc bàn khác, khuất sau ánh đèn, cả những tiếng ồn ào và tiếng bon chen của thành phố tấp nập, nhộn nhịp. Những khúc giao hưởng nhẹ nhàng trôi dài trong không gian lặng lẽ, tĩnh mịch.
• Hai người uống gì ạ?
- Cho em một ly cam vắt, ít đường!
- Của em một nâu béo nhiều sữa nha chị!
Cô nàng phục vụ gật đầu, không quên nói “hai người đợi một lát ạ!” rồi mới quay đi. Anh liền quay sang hỏi cậu:
- Tại sao lại là ít đường? Em không thích đồ ngọt sao?
- Không có. Vì nếu ngọt ngào quá sẽ khiến người ta si mê...
- Vậy thì có sao? Anh thấy cũng tốt mà.
- Tốt thì cũng có nhưng bất kì cái gì si mê quá sẽ khiến người ta khó lòng mà từ bỏ. Còn anh, tại sao lại là nhiều sữa?
- Vì anh không giống em, anh thích ngọt ngào, anh thích được người ta si mê... Nước cam của em kìa!
Cậu ngày càng xuất hiện nhiều trong anh, khiến anh không thể chú tâm vào công việc. Công viên dài hơn, những bước chân sánh bước, ly cam vắt đã không còn ít đường như ngày đầu, những buổi chiều đón đưa dày thêm trong mùa đông lạnh lẽo. Dẫu biết đã in hằn trong nhau về đối phương nhưng... khoảng cách khi ngồi cạnh vẫn xa, xa lắm...
- JungKook, yêu anh nhé?
- Được, nhưng không phải bây giờ!
Giọng cậu có chút buồn khiến anh có cảm giác hụt hẫng ngay sau đó.
- Tại sao?
- Em chưa sẵn sàng...
- Phải mất bao lâu để em có thể sẵn sàng yêu anh?
- Có lẽ là một vài mùa đông nữa...
- Lâu quá vậy!... Hay là từ ngày mai anh sẽ đến nhà em và hét lên rằng “anh yêu em”, liệu em có đồng ý nhanh hơn không?
- Em không chắc, nhưng anh có thể thử...
Sẽ chẳng còn kịp nữa, cậu sắp đi, sắp phải thực hiện ước muốn của mình, phải xa anh nhưng cậu đâu nỡ nói với anh... chỉ vì sợ anh buồn rồi lại sợ anh sẽ giữ cậu lại. Cậu yêu anh, yêu từ lần “hẹn hò” đầu tiên. Và rồi ngày mai cũng tới, anh hớn hở tới nhà cậu từ sớm nhưng... cậu đã đi, không một lời chào, cũng chẳng có một lời từ biệt nào cả. Để lại cho anh một nỗi buồn và một khoảng trống đặc quanh mang tên “Jeon JungKook”.
_Mùa đông của hai năm sau_
Nói là mùa đông nhưng anh lại chẳng hề cảm thấy lạnh, trời cũng không có mưa và lưa thưa một chút gió.
Anh tin cậu sẽ quay về bên anh, huỷ hết những cuộc hẹn quan trọng, phớt lờ những dòng tin nhắn, đợi chờ để được hét lên nơi khung cửa rằng anh yêu cậu. Nỗi cô đơn vẫn thế, chẳng khác là bao, anh đã dần chấp nhận nó như chấp nhận niềm tin của chính mình.
Hai năm qua cậu đi nhưng chẳng gọi điện, nhắn tin... một bức thư cũng chẳng có. Anh luôn mong muốn rằng chỉ cần cậu gửi cho anh một lời nhắn thì anh sẽ cảm thấy an tâm hơn. Và rồi cuối cùng ngày đó cũng tới...
Đó là một mùa đông chẳng mưa và lưa thưa chút nắng để anh có thể cảm thấy ấm áp hơn.
Anh nhận được một bức thư và một chiếc lá màu xanh, anh đoán chắc đó là cậu. Anh vui mừng khôn xiết, lặng lẽ mở thư và đọc trong niềm vui mà bấy lâu nay anh chờ đợi nó.
“Gửi anh, chàng trai mùa đông năm ấy!
Em đã sống qua hai mùa đông nhưng không có anh. Mọi thứ thật tồi tệ!
Trong mùa đông đầu tiên, em có nỗi nhớ anh làm bạn nhưng lại bị nỗi đau cũ quấy rầy, chúng em đã phải cùng nhau chống lại nó. “Nỗi nhớ anh” thật sự rất mạnh mẽ và nó đã chiến thắng.
Mùa đông tiếp theo, anh sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi “nỗi nhớ anh” phiền phức đến thế nào. Nó đến 60 giây mỗi phút, 60 phút mỗi giờ, 24 giờ mỗi ngày và 31 ngày mỗi tháng, bất chấp rằng ngày tháng đó chỉ có 30 ngày. Lúc đó em mới hiểu mình yêu anh nhiều như thế nào...
Tha lỗi cho em vì đã chẳng dám đến và cũng chẳng dám nói cho anh biết. Em đã bỏ đi quá lâu, nhưng em phải đối diện với anh để biết chiếc lá xanh anh cho em đã úa vàng, em sợ lắm, sợ rằng em sẽ lại gục ngã trước anh một lần nữa. Đây sẽ là bức thư đầu tiên cũng là bức thư cuối cùng em gửi anh. Nếu anh không còn yêu em thì mong anh hãy quên em đi và đừng bận tâm gì cả. Nhưng nếu anh vẫn chờ đợi, vẫn thương em thì em hứa rằng sẽ không bao giờ để khoảng cách giữa đôi ta đủ dài để em viết bức thư thứ hai.
Và nếu như anh còn muốn gặp em thì có lẽ gioè này em đang đợi anh tại công viên ghế đá - nơi mà chúng ta gặp nhau lần đầu hoặc có thể là góc quán cafe Winter - nơi mà lần cuối chúng ta gặp nhau trước khi em đi...
Thân gửi!
Jeon JungKook”
Anh gấp bức thư lại, khoác vội chiếc áo gió, chạy qua công viên anh chợt thấy bóng dáng quen thuộc của một cậu bé, trên tay đang cầm một ly nước cam và bên cạnh là một ly cafe sữa. Taehyung đi tới đó... là cậu đang ngồi đợi anh, anh chạy tới ôm cậu từ phía sau, hít hà mùi hương quen thuộc mà Taehyung anh ngày đêm mong nhớ.
- Anh nhớ Kookoo lắm!
- Kookoo cũng nhớ anh nữa..!
Anh và cậu ngồi đó, bất ngờ nắm lấy tay cậu quay lại hỏi:
- Hai mùa đông rồi, em sẵn sàng yêu anh chưa?
- Em yêu anh nhiều lắm Taehyung...!
_END_