buổi trưa Trạch Anh và Hữa Ca ca đang hóng mát dưới gốc cây gần hồ, Trạch Anh anh không biết tìm ở đâu 1 loài hoa rất đẹp đem đến kheo với Hữa Ca, nhìn tay Trạch Anh đào hoa lên muốn đem về trồng mới bị bẩn, Hữa Ca lấy 1 chiếc khăn gói hoa lại cho Trạch Anh rồi đưa cậu lại hồ rửa tay cho sạch sẽ, Đúng lúc rửa xong tỷ của Trạch Anh từ xa gọi cậu về ăn cơm trưa, Cậu tạm biệt hữa ca rồi đi về lại bị tỷ nhéo tai vì tội đi chơi quá giờ ăn. Sáng hôm sau trong thành người đông tấp nập, tiếng giống kèn không ngừng kêu, người đan đứng thành 2 hàng rẽ ra như đang chờ thứ gì đó ?. Tiếng ồn khá lớn làm Trạch Anh anh bị tỉnh giấc,cậu gọi các nô tỳ của mình đến, rồi họ giúp cậu chỉnh chu quần áo, cậu muốn ra ngoài xem ruốc cuộc chuyện gì đang diễn ra thì cửa đã bị tỷ từ bên ngoài mở trước, Cậu được 1 phen giật mình tới ngã ra sau, tỷ muốn cậu cùng đi xem hoàng thượng đi chiến về ,cậu còn đang hoang mang hỏi hoàng thượng là cái gì, thì tỷ đã kéo cậu đi như 1 món hàng, vừa đi trên đường tỷ vừa giải thích cho tên đệ ngốc này, Nhưng Trạch Anh ca cũng "ờ uh" hiểu sơ sơ, 1 lúc sau cũng đến được thành, khung cảnh đông đúc người,cùng tiếng hò không ngừng vang làm Trạch Anh cảm thấy hơi khó chịu, từ xa xăm phía trước 1 đoàn quân trông rất oai liệt đang tiến đến, cùng 1 người dẫn đầu được người dân gọi là hoàng thượng, đang ca tụng không gớt lời , Nhưng người ấy lại đeo khăn che mặt chỉ để lộ đôi mắt,chỉ nhìn qua đổi mắt có thể thấy là 1 người có nhan sắc xuất chúng, Trạch Anh cũng muốn rời đi vì tiến ồn làm cậu rất chói tai, lại nghĩ bụng "đến đã đến rồi, không xem thử vị hoàng thượng kia thế nào" Cậu cố gắng bon chen giữa dòng người đông như kiến cỏ để lên phía trước cho dễ nhìn, vừa ló ra được cái đầu thì vị vua ấy cũng tới, không biết nhìn kiểu gì lại trúng cậu,hai mắt nhìn nhau , đôi mắt ấy lại có thể đẹp như vậy ư? cũng có chút đáng sợ...đoàn quân đi vụt qua 5s sau Trạch Anh mới hoàn hồn mà nhanh chóng rời đi đến nhà Hữa Ca, Hữa ca vừa mới luyện kiếm xong mồ hôi đầm đìa, Nhưng vẫn nhanh sửa soạn lại rồi đi chơi với Trạch Anh. họ lại đến cây cầu cũ gần hồ có 1 cái cây rất lớn để làm bóng mát, Trạch Anh hớn hở kể về chuyện sáng hôm nay mình đã gặp hoàng thượng đi chiến về, người đó đeo khăn che mặt và đôi mắt rắt đáng sợ, Giống như muốn giết chết mọi thứ, Hữa Ca cười phì, An ủi cậu rằng " hoàng thượng chắc đi đường xa mệt mỏi lên mới không cười nổi thôi, Nhưng trong lòng ngài ấy chắc đang rất vui" Trạch Anh anh vẫn cảm thấy rất sợ vì cậu còn bị người đó nhìn trúng chằm chằm, làm cậu rất ám ảnh trong lòng. Chợt từ đằng xa có tiếng hô lớn "có trộm có trộm, mau chặn hắn lại" 1 tên trôm mặc áo đen đúng nghĩa đang lao vụt về phía 2 người họ cùng cây phóng lợn, Nữa Ca không phản ứng kịp lại để tên trộm bắt được Trạch Anh làm con tin,Hắn cầm cây phóng lợn kè kên cổ trạch anh.Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc,1 vị cao nhân áo trắng không biết từ đâu chạy đến.Với võ công cao cường, chỉ vài đường tên trộm đã bị đánh cho không ú ớ được gì. Trạch Anh như được thoát chết trong ganh tất,Tay chân bắt đầu run rẩy chạy ùa về hướng Nữa Ca rồi khóc thút thít. Vị cao nhân ấy chưa đợi họ cảm ơn 1 tiếng đã biến mấy không thấy bóng hình.Hôm nọ Mẫu hậu muốn kén duyên cho hoàng thượng 22 cái xuân xanh,Đã cùng các tướng quân bàn mở 1 buổi tiệc ngoài trời.Khi tin này được truyền ra ngoài, các tiểu thư danh giá,có tên tuổi và địa vị đều tấp nập đi chuẩn bị những trang sức,quần áo đẹp cho buổi tiệc.Đương nhiên điều đó cũng không ngoại lệ với Tỷ của Trạch Anh.trước 1 tuần có thông báo tỷ như hồn bay phách lạc,chăm chút cho bản thân rất nhiều.đôi lúc vẫn hỏi Trạch anh rằng mình có đẹp không? làm Trạch Anh xảm thấy rất phiền toái! Thấm thoát đã tới 1 tuần sau,Buổi tiệt được tổ chức 2h để các chàng trai khác có thể lựa chọn cô gái mình thích,sau đó đi săn bắt 1 loài động vật về tặng,nếu nàng ấy đồng ý 2 người sẽ chính thức có 1 mối quan hệ.Tỷ đi tiệc rồi,Trạch Anh có thời gian liền chạy qua chơi với Hữa Ca,không ngờ Hữa Ca hôm nay cũng bị Cha ép đi đến buổi tiệc để tìm tình duyên.Nhìn Trạch Anh buồn vì không có ai chơi cùng Ca đã lén lút dẫn cậu theo.Buổi tiệc có rất nhiều cô nương xinh đẹp lộng lẫy,còn cả đồ ăn ngon nữa!Trạch Anh thích thú ngồi ăn đến no căng bụng.Ăn xong hữa Ca trốn buổi đi săn, dẫn cậu đến 1 bờ suối mát để ngồi chơi,nói chuyện chưa được bao lâu.Từ xa vang đến 1 tiếng ~gừm~ Đây..Đây đích thị là tiếng của hổ,Tiếng hổ ngày càng gần khiến cho 2 người hoảng sợ.Để bảo vệ Trạch Anh Nữa Ca rút kiếm ra muốn đấu với hổ.Trạch Anh chỉ biết đứng Nép 1 bên khép chặt miện để không phát ra tiếng động.1 con hổ to lớn xuất hiện từ trong bụi cây..nó chậm rãi đi từng bước lại gần.Đột nhiên nó gầm lên 1 tiếng thật to.Trong nỗi sợ tột cùng Trạch Anh không kìm được bất giác hét lên theo nó.Cách Đó không xa là những người các và Hoàng trưởng đang Săn Nai..Tiếng gầm lớn cùng tết hét của trẻ con làm họ chú ý.Hoàng Thượng biết hổ đã xuất hiện liền cho người chạy thật nhanh đến nơi truyền ra âm thanh.Ở đây Con hổ đã bắt đầu tấn Công bữa Ca ...cũng may huynh ấy đã luyện võ công từ nhỏ,cơ thể linh hoạt mới tránh được vài cú vồ của hổ.Nhưng cứ tiếp thế này chắc chắn sức của Nữa Ca sẽ cạn kiệt.Trạch Anh không muốn chỉ đứng trơ ra nhìn huynh chịu đòn.liền vớ lấy một cái cây ném vào người con hổ "Nè xon hổ xấu xí,có giỏi thì mau qua đây đi" Hữa Ca thấy con hổ có sơ hở vội lao tới dùng kiếm chém 1 nhát vào mắt nó..Con hổ liền phản ứng vồ lại Nữa Ca cào Lên mặt 3 đường quyền..Hữa ca dùng kiếm đâm bừa vào bụng nó làm con hổ đau điến..Nó Gầm thêm 1 tiếng thảm thiết rồi bỏ chạy.Trạch Anh thấy nữa Ca nằm bất động Chạy đến la lối,Hữa Ca kho khụ vài tiếng nói "Ta mệt quá muốn nằm nghỉ 1 chút,ta chưa chết đâu đệ mau tìm người tới giúp đi..."
Trạch anh"Hic..huynh đừng có chết...đệ sẽ..hức..sẽ tìm người đến cứu huynh"
Đúng lúc này Đoàn người đi săn cũng phi tới..Hoàng thường thấy vết máu nhỉ dọt theo 1 đường,biết hổ đã bị thương nặng kiền cho 1 nhóm người đi săn hổ.Hoàng thượng xuống ngựa vác Nữa Ca lên cho Tướng quân đưa về Trạch Anh Nhìn trúng miến ngọc bội ngài ấy đang đeo lại y đúc với người Áo đen tuần trước cứa đệ ấy.."Huynh..huynh là.."Hoàng thượng nghe tới đây liền bịt miện Trạch Anh lại nói "Ngươi nhận ra ta sao.."Trạch Anh gật đầu vài cái..Ngài chỉ thời dài rồi đưa Trạch Anh lên ngựa mình để về.Trên đường về Trạch anh nói nhỏ từ sau Ngài"Hoàng thượng..Người đã giúp thần 2 lần rồi,nhưng thần còn nhỏ lắm lên làm gì báo ơn Ngài đây?" Ngài ấy phì cười 1 tiếng nói với cậu.."Vậy mai sau ngươi gả cho ta đi,lấy thân báo đáp"Trạch Anh đáp lại đầy ghi vấn"Đàn ông với nhau có thể cưới nhau sao?"
Hoàng thượng "đúng,trên đời này không gì là không thể..sao hả.Có gả cha ta không..?"
Trạch Anh "Cái..này thật hoang đường, đệ đã có người trong lòng rồi,Ngài hãy đề chị cái khác đi..đệ..đệ không lấy thân báo đáp đâu!"
Ngày ấy nghe đên đây lại cười lớn...
Trạch Anh "Sao ngài lại cười?"
Hoàng thượng "Đợi ngươi lớn lên sẽ hiểu,ta sẽ bẻ ngươi...thành người của ta"
Lại 1 lần nữa bị hoàng thượng nói cho ngây ngốc,Trạch Anh cũng không biết nói gì hơn chỉ im lặng chờ đến lúc về nhà..trước khi về,Hoàng thường nói nhỏ với Cậu "Hãy giữ bí mật này" Vì là 1 đứa trẻ biết nghe lời lên việc Cậu có muối quan hệ bí mật với hoàng thượng,được Trạch Anh giữ rất kín miện.
✨ Cảm ơn các độc giả đã đọc đến đây,vì đang trong thời gian kiểm tra rất nhiều lên phầm 2 có thể ra trễ mong các độc giả thông cảm cho mình nha 🥺 yêu m.n nhiều,chúc các độc giả cũng đang thi đạt điểm tốt như mình nha ✨