XA HAI NĂM.
Ảnh nhận được giấy gọi nhập ngũ quân sự liền gọi điện báo cho tớ, nghe giọng ảnh qua điện thoại tớ có thể hình dung biểu cảm nhõng nhẽo của ảnh là như thế nào.
Chính thức yêu nhau chưa tròn một năm thì ảnh đã phải nhập ngũ hai năm, nghĩ đến có chút buồn nhưng ít ra bọn tớ có quãng thời gian để chấn chỉnh bản thân trưởng thành hơn.
Ảnh nói với tớ rằng sợ tớ động lòng với người khác bên ngoài khi cô đơn, vậy nên cứ mè nheo đòi đính hôn, sau này chuyện kết hôn sẽ để tớ toàn quyền quyết định.
Tớ nói:" Số em lấy chồng sớm sẽ khổ."
Ảnh nói:" Số anh lấy vợ trễ sẽ tủi."
...
Gần ngày phải đầu quân cho đất nước, tớ cùng ảnh đến tiệm cắt tóc, nhìn ảnh với đầu tóc ba phân liền cảm thấy nam tính chững chạc hơn hẳn, quả nhiên đã chọn người yêu vẫn nên chọn người đẹp trai một chút, vừa có thể yêu lại vừa có thể ngắm.
Ngày tiễn ảnh lên đường, ảnh ôm chặt lấy tớ một lúc lâu, dặn dò tớ nhớ tự chăm sóc bản thân, ngoan ngoãn đợi ảnh trở về.
Lúc ảnh còn ở trước mặt, tớ chỉ có thể cười không nói nên lời, lúc xe chở ảnh rời đi, tớ lại mất kiểm soát mà bật khóc, mẹ ảnh ôm lấy tớ an ủi, nói với tớ ráng đợi ảnh hai năm.
Hai năm thực sự rất dài, khoảng thời gian đó tớ nhận được rất nhiều lời tiêu cực, có người nói ảnh bảnh bao như thế kia nên tớ bị bỏ rơi là đúng rồi. Lại có người thân quen nói:" Chờ nó làm chi, ra quân nó cũng kiếm đứa khác quen, lúc đó uổng công chờ."
Nhiều lúc nghe người khác nói này nói nọ chuyện không tốt khiến tớ nhất thời bị nhụt chí, nhiều lúc buồn tủi cũng không biết kể với ai.
Cứ mỗi chủ nhật, tớ với mẹ ảnh đem đủ thứ đồ ăn đến vật dụng linh tinh đến căn cứ đóng quân thăm ảnh.
Nhìn gương mặt cười toe toét của ảnh mỗi khi gặp nhau, trong lòng tớ cũng được an ủi phần nào.
Lần được về phép mười ngày thăm nhà thì y như rằng mười ngày đó ảnh đều chạy sang nhà bám dính lấy tớ, khiến nhiều người từng gán cho tớ những bình luận tiêu cực đều trố mắt ngạc nhiên.
Ngày ra quân, gương mặt vừa mừng vừa ngạc nhiên của ảnh khiến tớ không bao giờ quên được. Khoảnh khắc ảnh từ căn cứ đi ra, cười ngây ngô đến ôm lấy tớ, bao nhiêu ấm ức tủi hờn suốt hai năm bùng phát, tớ bật khóc nức nở trong vòng tay ảnh.
Ảnh im lặng ôm tớ một lúc lâu, khi buông ra tớ thấy mắt mũi ảnh ửng đỏ.
Thời khắc ấy tớ nhận ra, đợi ảnh hai năm không hề uổng phí, thời gian trôi qua lâu như vậy đủ để bọn tớ nhận ra tình cảm trong lòng mình. Ảnh mặc kệ tất cả để mở lối đến bên tớ, tớ chẳng có lí do nào để ngăn bước ảnh.