"Mày ! Nghe bài 'Em không thể' của Tiên Tiên chưa ?"
"Chưa. Hát tao nghe xem nào."
"Được rồi, chuẩn bị tinh thần nè...
Em vẫn nhớ như in những lần xa nhau
Chỉ cần quay lưng chớp mắt
Em đã nhớ anh da diết thật thà mong
Sẽ gần nhau thêm đôi chút
Hãy cho em biết
đIều này sắp kết thúc
"Anh có buồn không?
Em không thể biến mùa hạ thành đông
Như cũng không thể
Khiến anh về bên em
Em không thể viết xong bản tình ca
Cho chúng ta vì
Biết ai còn lắng nghe?
Em không thể
Em không thể, em không thể
Em không thể, em không thể
Em không nhớ đôi ta
Đã từng bên nhau mấy lần hoàng hôn như thế
Từng ánh mắt trao nhau
Tiếng cười nay đâu?
Chỉ còn khoảng không trống vắng
Hãy cho em biết
ĐIều mà em muốn biết
"Anh có buồn không?!"
Em không thể biến mùa hạ thành đông
Như cũng không thể khiến anh về bên em
Em không thể viết xong bản tình ca
Cho chúng ta vì
Biết ai còn lắng nghe?!
Em không thể
Em không thể, em không thể
Khi anh đi
Là em biết anh đã muốn "dừng lại"
Nhìn vào em, anh hãy nói!
Sự lặng im kia thay câu trả lời ?!
Khi anh đi trời đất kia
Như cuồng quay
Mà anh đâu cần!
Anh đâu nào biết
Em không thể biến mùa hạ thành đông
Như cũng không thể
Không thể, không thể
Em không thể viết xong bản tình ca
Cho chúng ta vì
Biết ai còn lắng nghe?!
Em không thể!
Sự lặng im kia thay câu trả lời ?!
Sự lặng im kia thay câu trả lời ?!
Em không thể, em không thể..."
"Oa, hay nhỉ mày ?"
"Ừ, hay lắm."
"Ủa mà hôm nay tự nhiên bày trò hát hò làm chi vậy ?"
"Hợp tâm trạng thôi."
"Ủ ôiiiii, thế là Huyền nhà mình biết yêu rồi cơ ! Sao nào sao nào ! Chàng như nào mày ?"
"Hừ ! Đàn ông đàn ang mà hớt chuyện như con gái ấy !"
"Kệ chứ... kể đi !"
"Được rồi hen...
Anh ấy đẹp lắm, rung động bao trái tim chỉ bằng một nụ cười
Anh ấy tốt lắm, luôn luôn giúp đỡ tao
Anh ấy hài hước lắm, luôn luôn làm tao cười
Anh ấy ga lăng lắm, ai ai cũng mê hết nè
Anh ấy dễ thương lắm, đôi lúc bày ra cái mặt dỗi làm tao không nhịn nổi cười
Anh ấy sân si lắm, luôn cùng tao trò chuyện hết ngày đêm
Anh ấy ngốc nghếch lắm, tao thích ảnh ai cũng biết trừ ảnh
Anh ấy tuyệt tình lắm, một lần mở lời là một lần từ chối
Anh ấy yếu bóng vía lắm, rất dễ giật mình vì những câu từ ngắn gọn
Anh ấy lạnh lùng lắm, suýt nữa thì từ mặt tao
Anh ấy hạnh phúc lắm, bên người con gái khác rồi..."
"Mày..."
"Sao nào Thành ? Mày bảo gì tao ?"
"Xin lỗi..."
"Làm sao đấy ! Tự nhiên xin lỗi thế này không phải bạn tao !"
"Thôi được rồi, thế mày thích nhất gì ở ảnh ?"
"Ừm.... anh ấy là bầu trời của tao, dĩ nhiên là thích tất cả mọi thứ.
Từ việc anh cười, anh khóc, anh giận, anh xấu hổ, anh dỗi, anh nũng nịu, anh hay vòi vĩnh..
Thích cả những giây phút nhỏ nhoi nhất
Ví dụ như là khi anh ấy vòi tao hát cho nghe một bài, sau đó thì vỗ tay tấm tắc, miệng cười hềnh hệch như thằng ngốc khen tao hát hay
Hay là việc anh ấy có bạn gái rồi, liền hớn hở đem khoe tao rồi cả hai đứa cùng nhau đi ăn cả một chầu kem chúc mừng ấy."
"Vậy...mày không buồn ?"
"...."
"Huyền ?"
"Dĩ nhiên là tao buồn chứ. Ghen ghét, tức giận, buồn bã chúng nó cứ trôn hết lại với nhau, hoà trộn lại thành một thứ luôn luôn khiến mắt tao phải rơi nước.
Nhưng nào có thể thay đổi được một điều là anh ấy thật sự yêu người đó và người đó cũng thật sự yêu anh ấy.
Tao thật ngu ngốc khi cứ đâm đầu mà yêu vô điều kiện nhỉ mày ?"
"...."
"Thôi mày ở lại đi tao về. Cô ơi ! Cho con thanh toán kem với ạ !"