[ ngôn tình] xin lỗi vì đã không cho anh biết
Tác giả: Emily Fiona🥀🍁
tôi là Hương Tố Châu là một cô gái hồn nhiên, năng động tôi hiện đang ở tuổi 18 một độ tuổi đẹp cũng ở tuổi này mà tôi dần biết yêu người tôi yêu là Tô Quốc Kiệt anh là một vị cảnh sát trẻ. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tôi gặp anh lúc đó tôi ở bệnh viện và được bác sĩ chuẩn đoán là mình đã bị bệnh ung thư não lúc đó tôi rất buồn và dường như muốn khóc nất lên, nhưng do tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ nên cho dù có bị gì thì cũng chẳng ai quan tâm, lúc này tôi chỉ có một nguyện vọng...đó là có một mái ấm gia đình, tôi muốn có một người chồng tốt và một đứa con khấu khỉnh...chắc mọi người sẽ thấy nực cười lắm đúng không? vì ở độ tuổi này mọi người ham chơi nhưng còn tôi là một người cận kề với bờ vực cái chết tôi chỉ có di nhất nguyện vọng đó
bây giờ tôi mong mọi người lắng nghe
tôi lúc ấy đăng ở bệnh viện ngồi trên chiếc ghế chờ bác sĩ khám bệnh cho tôi,từng người từng người một được bác sĩ khám rồi họ ra về cuối cùng cũng đến tôi, bác sĩ ông ấy khám cho tôi rồi nét mặt dần hay đổi nhìn tôi rồi nói
bác sĩ-cô à...tôi thật sự chia buồn với cô, cô đang mắc bệnh ung thư não
lúc đó đôi mắt tôi mở to tỏ vẻ ngạc nhiên rồi tôi nhắm mắt lại như cam chịu rồi tôi nói
Hương Tố Châu- bác sĩ tôi muốn hỏi...không biết có phiền không?
bác sĩ- không thưa cô...cô muốn hỏi gì?
Hương Tố Châu- tôi còn sống được bao lâu?
bác sĩ- tôi cũng không biết nhưng theo tôi chuẩn đoán cô chỉ còn sống được 7 tháng
Hương Tố Châu- cũng lâu đấy
bác sĩ- nhưng cô phải cách một tuần phải đến đây kiểm tra sức khỏe nhé
Hương Tố Châu- vâng tôi biết rồi thưa bác sĩ
tôi đứng dậy nhường chỗ cho người tiếp theo rồi đi về
đêm đó là lần đầu tiên đi đến quán bar tôi mặc một bộ đồ,trong có vẻ hở hang bước vào bar tôi gọi rất nhiều rượu rồi ngồi đó xuống...cô cứ uống mãi uống cho quên đi nỗi buồn và niềm đau khổ...dường như...tôi đã chịu rất nhiều đau khổ từ nhỏ đến lớn đã quá nhiều rồi nhưng bây giờ lại mắc một căn bệnh ung thư não...tôi rất buồn cứ uống cho đến khi say tôi lảo đảo đi ra khỏi bar đi thẳng đến đồn cảnh sát trùng hợp ngày hôm đó là ca trực của vị cảnh sát trẻ Tô Quốc Kiệt tôi vào trong khóc lóc đòi kiếm cha,mẹ nhưng do tác dụng của rượu nó làm tôi say đến mức thiếp đi trên bàn thẩm vấn Tô Quốc Kiệt thở dài nhưng anh không hề đánh thức cô dậy mà lại để cô ngủ.Đi ra ngoài anh tiếp tục trực
cho đến sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy dụi mắt tôi mới phát hiện ra là mình đang ở một chỗ rất lạ tôi hoảng hốt không biết chuyện vì đã xãy ra tối hôm qua dường như tôi đã quên sạch chúng.Tô Quốc Kiệt thấy cô tỉnh liền đi lại chỗ cô hỏi
Tô Quốc Kiệt- nè hôm qua cô nói cái gì vậy? còn say mèm nữa...rồi ngủ một giấc ngon lành ở đây
lúc đó các đồng nghiệp của anh đi vào thấy cô đầu tóc bù sù khuôn mặt lắm lem liền hiểu lầm anh đã làm gì tôi, anh hoảng hốt vội vàng giải thích
sau vụ đó tôi dường như đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên anh trong rất bảnh trai khuôn mặt thanh tú rất hợp với gu tôi
reng reng
bỗng tiếng điện thoại của tôi reng lên tôi bắt máy
Chu Lan Như- tiểu Châu đến chỗ chị nhanh đi chị có chuyện cần nói với em đây
Hương Tố Châu- vâng...em sẽ đến ngay
tôi cúp máy rồi chạy nhanh đến chỗ chị Như. Chị Như làm việc tại một nơi viết truyện rồi in thành sách, chị Như thấy tôi đến liền ra đón tiếp tôi rồi mời tôi rồi xuống ghế
Chu Lan Như- chúc mừng em truyện của em( xin lỗi vì đã không cho anh biết ) của em được rất nhiều người xem chị gọi em đến đây để hỏi em, liệu em có muốn truyện của em được in thành sách rồi bán ra thị trường không?
Hương Tố Châu- em muốn ạ
Chu Lan Như- tốt quá
truyện của tôi có tên là: xin lỗi vì đã không cho anh biết. Tôi lấy bút danh là Tố Châu cũng là tên tôi, tôi viết vì đam mê nhưng truyện lại nói về chính cuộc đời của tôi, nhưng tôi lúc ấy vốn dĩ nghĩ sẽ không có người xem hay để ý nhưng...tôi đã sai, có rất nhiều người ủng hộ tôi...tôi dần trở thành người nỗi tiếng,các bạn đọc truyện mà tôi viết rất dễ thương họ ủng hộ tôi rồi dần dần trở thành fan của tôi...tôi rất hay trả lời bình luận của các fan mỗi ngày tôi đăng 1-2 chap.
tôi về nhà tôi lại nghĩ đến anh tôi quyết định sẽ theo đuổi anh,tôi nằm nên giường lăng qua lăng lại suy nghĩ ngày mai mình nên đem gì đến cho anh ăn nghĩ ra rồi tôi ghi vào giấy rồi ngủ, tôi chỉ sợ mình quên thôi.
Ngày hôm sau tôi đến nơi làm việc của anh mọi người ở đó yêu quý tôi lắm nhưng còn anh...anh chỉ xem tôi là kẻ bám đuôi,tôi không quan tâm mà thường xuyên đến nơi anh làm việc của anh đưa cơm anh cũng nhận vì đây là cơm miễn phí mà anh không phải tốn tiền tôi nhìn anh cười rồi nói
Hương Tố Châu- ngon không em mặc dù tay nghề không ổn nhưng anh ăn làm em vui lắm^^
anh không nói gì chỉ khẻ ngật đầu rồi ăn tiếp
Hướng Tố Châu- a...đến giờ em phải làm việc rồi em đi nhé
cô vẫy tay với anh anh chỉ nhìn theo anh thấy cô lúc này thật sự rất dễ thương,nhưng cô nói vậy thôi chứ thật ra là đến bệnh viện lấy thuốc
vài ngày sau là sinh nhật anh do cô đã lén mở hồ sơ của anh ra xem nên mới biết tôi tự tay làm bánh đem đến chỗ anh vừa bước vào tôi liền làm rơi hộp bánh tự tay mình làm xuống sàn mọi người đang vui vẻ nói chuyện liền hướng mắt quay sang nhìn tôi anh cũng nhìn cô gái vừa mới ôm anh nhìn tôi vẫn không hiểu chuyện gì. Tôi xoay người chạy mất để lại mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xãy ra. Sau vụ đó tôi không còn đến nơi anh làm nữa vừa thấy cô gái đó thân thiết với anh tôi lúc này liền quyết định gừng việc theo đuổi anh mà nhường lại cho người khác, những ngày sau cô bắt xe đi chơi biển nghe mọi người hay nói nơi này là một bãi biển rất đẹp vào lúc hoàn hôn,đến nơi tôi đi ra bãi biển trên đường tôi tình cờ gặp một chú mèo con nhỏ đang nằm trên bãi cát tôi mắt hướng về biển tôi mắt nó có phần buồn bã,tôi thấy vậy đi lại chỗ nó đang nằm hỏi hang
Hương Tố Châu- bé con sao em lại ra đây? em không có nhà sao?
chú mèo nhìn tôi bằng đôi mắt buồn đó tôi như hiểu liền nói
Hương Tố Châu- chủ nhân của em mất rồi sao? đừng buồn nếu muốn chị sẽ là chủ nhân tiếp theo của em
đôi mắt chú chó mở to nhìn tôi nó dần trở nên vui vẻ rồi cùng tôi đi dạo trên bãi biển hoàng hôn, mặt trời lúc hoàng hôn chiếu xuống biển nó tạo ra một khung cảnh lảng mạn tuyệt đẹp. Tô Quốc Kiệt anh bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tiểu Châu vì mấy ngày nay cô không tìm anh, anh lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo với cô lúc nào anh cũng lạnh lùng hay mắn cô nhưng anh đối với cô cũng có phần quan tăm, anh nhờ bạn thân anh là Lưu Dân Tiêu thay giúp anh trực ca này để anh tìm tiểu Châu. Lưu Dân Tiêu đồng ý anh liền lấy xe chạy đi khắp thành phố tìm cô tìm mãi mà vẫn không lấy, bỗng dương anh nhớ ra gì đó anh nhớ có lúc tiểu Châu nói với anh mình muốn đi biển vào lúc hoàng hôn ngắm cảnh biển lãng mạn, anh quay xe chạy thẳng đến bãi biển đến nơi anh vội xuống xe nhìn xung quanh anh lấy cô đang đi dần ra biển, anh liền nghĩ cô có ý muốn tự tử anh liền hoảng hốt chạy nhanh ra chỗ cô ôm cô đi vào bờ anh nói
Tô Quốc Kiệt- em đang làm cái quái gì vậy hả?
Tô Quốc Kiệt- em biết anh lo lắng cho em lắm không?
Tô Quốc Kiệt- tại sao em lại muốn tự tử hả??
Hương Tố Châu- anh nói gì vậy? em đâu có ý định đó...
Tô Quốc Kiệt- vậy tại sao em lại đi ra đó?
Hương Tố Châu- em chỉ muốn tắm biển chút thôi mà...
Hương Tố Châu- nhưng làm ơn anh bỏ em ra đi
Tô Quốc Kiệt- tại sao?
Hương Tố Châu- bạn gái anh sẽ ghen lắm đó
Tô Quốc Kiệt- bạn gái?? anh làm gì có bạn gái
Hương Tố Châu- vậy cô gái lúc trước ôm anh là ai vậy?
Tô Quốc Kiệt- hả? em hiểu lầm anh rồi...đoz thật ra chỉ là em gái của anh thôi
Hương Tố Châu- em gái??
Tô Quốc Kiệt- mà tại sao dạo này em không đến tìm tôi nữa?
Hương Tố Châu- em nghĩ anh chỉ xem em là kẻ bám đuôi thôi, và sau khi thấy em gái anh ôm anh em lúc đó đã từ bỏ rồi...
Tô Quốc Kiệt- từ bỏ...??
Tô Quốc Kiệt- ai cho em bừ bỏ hả? tôi không cho phép...rõ ràng em rất thích tôi mà?
Tô Quốc Kiệt- tôi sẽ cho em cơ hội làm bạn gái của tôi
Hương Tố Châu- bạn gái...em được phép sao?
Tô Quốc Kiệt- đúng...và bây giờ em đã là bạn gái của tôi rồi nên không được ủ rủ buồn rầu nữa đâu...vì tôi chắc chắn sẽ làm em cười...
Tô Quốc Kiệt- giờ thì về thôi...cũng sắp tối rồi đó
tiểu Châu ngật đầu tỏ vẻ đồng ý anh đưa cô ra xe còn tiểu Châu thì ôm chú mèo nhỏ
Tô Quốc Kiệt- ôm nó theo làm gì?
Hương Tố Châu- em thấy nó cô đơn không có chủ nên em muốn nhận nuôi nó
Tô Quốc Kiệt- được rồi...vậy em đã đặt tên cho nó chưa?
Hương Tố Châu- humm...để em suy nghĩ đã
Hương Tố Châu- a...nghĩ ra rồi chị quyết định rồi tên em sẽ là tiểu Miêu
cô ôm mèo nhỏ lòng chú mèo cuối cùng cũng đã hết cô đơn đó cuộn tròn trong lòng cô nó rất hạnh phúc khi gặp được chủ nhân tốt và cuối cùng nó cũng đã có tên tiểu Miêu tên rất hợp
anh đưa cô về nhà còn không quên hôn lên trán cô một cái rồi đi anh thật dịu dàng
thời gian cứ thế trôi qua truyện của cô viết lúc này được in thành sách và được rất nhiều người mua, còn mối tình của cô và anh vẫn như vậy cả hai đều có sự tin tưởng lẫn nhau làm gì cũng có nhau thời gian cứ như vậy mà trôi qua cô chỉ còn 1 tháng để sống
lúc đấy Tô Quốc Kiệt nhận đi công tác anh qua nhà cô nói về việc mình đi công tác xa rồi mua cho cô rất nhiều đồ ăn đống hợp
Tô Quốc Kiệt- tiểu Châu chờ anh về nhé...sẽ không lâu đâu rồi chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi
Hương Tố Châu- ùm...ùm...em nhất định sẽ chờ anh về
anh chào cô rồi đi, tiểu Châu lúc này cũng biết mình sắp phải ra đi mãi mãi nhưng cô cũng đã mãn nguyện vì mình có một anh bạn trai tốt...mặc dù không có được một gia đình nhưng đối với cô anh là gia đình của mình, tiểu Miêu đi lại dụi dụi đầu vào chân tiểu Châu cô thấy vậy thì bế tiểu Miêu lên
Hương Tố Châu- sao em muốn đi chơi đúng không?
tiểu Miêu meo meo vài tiếng, tiểu Châu hiểu ý đi vào phòng mình thấy đồ rồi bỏ tiểu Miêu vào giỏ ra ngoài chơi cho đến nhiều tiểu Châu đi lại nhìn ngắm hoàng hôn cô để tay lên lang cang nhìn về phía xa xăm tiểu Miêu thì đứng trên hộp gửi thử nhìn cô rồi quay sang nhìn theo hướng cô đang nhìn
lúc này mắt tiểu Châu dần dần mờ đi rồi cô không tự chủ được mà té ngã ra đất rồi bất tỉnh tiểu Miêu nhảy xuống chạy lại chỗ tiểu Châu nằm khều khều tiểu Châu nhưng cô vẫn không tỉnh lại cũng may là Lưu Dân Tiêu đi ngang qua thấy cô bị như vậy anh hoảng hốt chạy lại rồi bế cô lên chạy thẳng đến bệnh viện tiểu Miêu Chạy theo anh đến bệnh viện, bác sĩ từng khám cho cô thấy như vậy liền kêu Dân Tiêu đưa tiểu Châu nhanh vào chấp cứu Dân Tiêu anh rồi lên ghế đợi tiểu Miêu chạy theo liền nhảy lên ghế kế bên anh ngồi ngay ngắn nhìn thẳng vào phòng cấp cứu nó sợ chủ nhân sẽ rời bỏ nó, nó sẽ quay lại làm mèo hoang lang thang, lúc gặp tiểu Châu cô như cứu rổi cuộc đời nó vậy, chờ mãi chờ mãi cuối cùng bác sĩ cũng bước ra may cho cô là chỉ bị chóng mặt chứ vẫn chưa ảnh hưởng đến tính mạng, tiểu Miêu nón chân chắp tay lại xin bác sĩ cho mình vào thăm cô, bác sĩ đồng ý ông mở cửa ra cho tiểu Miêu chạy vào nhảy lên chiếc giường mà tiểu Châu đang nằm cô bây giờ đang bất tỉnh, Lưu Dân Tiêu đi nào nó nhìn anh rồi quay lại nhìn tiểu Châu lúc này vẫn đang hôn mê nó vẫn không biết chừng nào tiểu Châu tỉnh dậy,Lưu Dân Tiêu mới nói
Lưu Dân Tiêu- có vẻ cô gái này có mộy chú mèo hiểu chuyện nhỉ?
nghe Lưu Dân Tiêu nói vậy nó lại nhìn anh rồi nó chấp tay lại vẫy vẫy như nhờ anh giúp đở, Dân Tiêu nói
Lưu Dân Tiêu- đừng lo lắng chủ nhân của mày sẽ tỉnh lại nhanh thôi
tiểu Miêu như an tăm phần nào nó nằm xuống cạnh cô chờ đợi cô tỉnh dậy
ngày hôm sau, cuối cùng tiểu Châu cũng tỉnh lại tiểu Miêu vui mừng đứng lên nhưng lại thấy tiểu Châu vẫn còn yếu nên nó nhảy xuống giường rồi chạy ra sảnh bệnh viện tìm kiếm bác sĩ nó thấy một cô y tá nên đã chạy lại xin giúp y tá hiểu ý liền chạy theo vào phòng tiểu Châu thấy cô tỉnh lại y tá đi vào xem coi cô có không ổn chổ nào không hay là vẫn không nhưng...cô lại rụng rất nhiều tóc y tá nói với chú mèo
ta ý- mèo nhỏ...cô ấy đang ung thư nên mới bị như vậy đó là chuyện sẽ xãy ra với những người bị ung thư, và chủ nhân của em đang rất yếu đó, em nhớ chăm sóc cô ấy nhé
bỗng tiếng điện thoại vang lên là Tô Quốc Kiệt anh đang lo lắng cho cô sợ cô bị gì, tiểu Châu vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền dùng hết sức ngồi dậy y tá cũng giúp cô, cô cầm điện thoại lên rồi nói với cô y tá
Hương Tố Châu- y tá cô có thể giúp đi vào phòng tắm được không?
y tá- được thưa cô...chắc cô đang dấu người yêu là mình đang ung thư à? tôi sẽ giúp cô
Hương Tố Châu- cảm ơn cô...cô lấy giúp tôi cái khăn với
y tá đưa tiểu Châu vào nhà tắm nhưng cũng không quên đưa cô cái khăn, tiểu Châu lấy khăn quấn tóc lại lấy nước tát vào mặt rồi cô mới bấm đồng ý
Tô Quốc Kiệt- em làm gì mà lâu bắt máy thế,
Hương Tố Châu- à...lúc anh gọi em thì em đang gội đầu ý mà
Tô Quốc Kiệt- vậy sao?
Tô Quốc Kiệt- à...anh cũng muốn nói với em...
Hương Tố Châu- anh muốn nói gì thế?
Tô Quốc Kiệt- ngày mai anh sẽ về...đáng lẽ hết một tháng mới được nhưng mà Lưu Dân Tiêu kêu anh về để mình công tác giúp
Hương Tố Châu-....
Tô Quốc Kiệt- em sao vậy? không vui à?
Hương Tố Châu- à...à...không có, tất nhiên em phải vui rồi
Tô Quốc Kiệt- vậy anh cúp máy để soạn đồ mai về nha
Hương Tố Châu- vâng...anh soạn đi
Tô Quốc Kiệt- vậy...pai nha
Hương Tố Châu- pai
cúp máy cô quay lại phòng lo lắng vì khi anh về đến nhà mình lại không thấy ai nhưng...cô lại không thể về được với cái cơ thể tàng tạ này. Tiểu Miêu lúc nãy đã được cô y tá tốt bụng cho ăn rồi nên cô cũng không lo mấy
ngày hôm sau, anh cuối cùng cũng về nhưng việc đầu tiên anh làm đó chính là đi tìm cô, đi đến nhà cô bấm chuông nhưng lại không thấy ai ra mở cửa...vì anh biết nếu là anh thì cô đã đi ra mở cửa cho anh vào ngay. Anh thấy việc này không ổn nên đã chạy đi khắp nơi tìm cô đến cuối cùng nên gọi cho Lưu Dân Tiêu hỏi xem có gặp tiểu Châu không Dân Tiêu chỉ hết cách mà nói ra
Lưu Dân Tiêu- cô gái đó đang ở bệnh viện phòng số 5
Tô Quốc Kiệt- hả??...sau lại ở bệnh viện tiểu Châu bị gì?
Lưu Dân Tiêu- đến đó đi rồi biết
anh cúp máy chạy thẳng một mạch đến bệnh viện đến phòng số 5 anh lao vào bên trong rồi ôm cô vào lòng cô lúc này cũng ôm ngược lại anh, cho dù cô có dị dạng đến đâu anh cũng có thể nhận ra, anh...lúc này muốn khóc òa lên
Tô Quốc Kiệt- tiểu Châu sao...sao em lại ở đây? rốt cuộc là em đã bị gì hả??
Hương Tố Châu- em...em xin lỗi vì đã không cho anh biết
Hương Tố Châu- thật ra...em đã bị bệnh ung thư về não...em bây giờ chỉ còn sống được vài ngày thôi
Tô Quốc Kiệt- tại sao...tại sao lại ung thư??
Tô Quốc Kiệt- em nói em muốn có gia đình muốn có một người chồng một đứa con cơ mà !!
Tô Quốc Kiệt- em vẫn chưa thực hiện được cơ mà!!
Hương Tố Châu- em...em
bỗng cô khóc òa lên. Sau khi cô khóc xong thì anh quyết định đưa cô đi đến những nơi mà cô muốn đi, và nơi cô muốn đi là bãi biển hoàng hôn được ngắm biển trên một chiếc tàu anh đồng ý và đương nên cô cũng đưa tiểu Miêu theo. Anh làm giấy xuất viện cho cô rồi dẫn cô đi đến nơi anh chuẩn bị cho cô một chiếc tàu ra biển. Trên chiếc vào ngoài biển lúc hoàng hôn thật đẹp và cũng thật lãng mạn cho một cặp đôi đẹp nhưng lại không có duyên, mặt trời chiếu xuống biển lấp lánh cô đang ngồi trên chiếc ghế dần nhắm đôi mắt lại có lẽ đã đủ để cô mãn nguyện rồi anh nhìn cô với đôi mắt buồn rồi ôm cô vào phòng tiểu Miêu nằm trên tay cô cảm nhận được hơi ấm đang dần biến mất nó nhìn cô Quốc Kiệt bế nó lên rồi nói
Tô Quốc Kiệt- tiểu Miêu chủ nhân của mày đã ra đi rồi...
sao chuyến tàu đó ngày sau lại là ngày tan của cô, nằm trong cổ quan tài cô đang nằm lên rất nhiều hoa hồng trắng vì đây là hoa mà cô thích cô nằm trong đó đôi mắt nhắm lại đôi môi đang nở một nụ cười đẹp tựa như thiên thần
Tô Quốc Kiệt- tiểu Châu em yên tâm mà ra đi thanh thảng nhé anh sẽ chăm sóc cho tiểu Miêu thật tốt
một năm sau
anh vẫn như vậy vẫn là một cảnh sát trẻ nhưng lần này anh lại không giống như những ngày trước sức sống tràn trề nhưng sau ngày tiểu Châu ra đi mãi mãi anh dừng như đã không còn một chúc sức sống nào cả bây giờ thứ giúp anh có động lực sống đến bây giờ là tiểu Miêu