Tác giả : Alagen.
thiểu năng công x song tính thụ.
___________________________
Vào truyện
1.
<>
<>
<< Tiểu thịt tươi Lạc Đường hăng hái làm việc nghĩa, không màng trọng thương trên mình mà đi giúp đỡ người khác.>>
<< Lạc Đường bị trọng thương não, có thể sẽ rời khỏi giới giải trí.>>
<< Trời đất, tiểu thịt cực tươi Lạc Đường nghi ngờ được người giám hộ sủng ái, ở bãi đỗ xe bệnh viện hôn nhau vô cùng kịch liệt.>>
<< Rõ ràng vừa có sắc vừa có tài, vậy mà lại bị lật tẩy chuyện tình cảm cùng kim chủ Nghiêm Ứng Vanh.>>
<< Wechat Lạc Đường bị vụ tai tiếng tình cảm làm cho bạo hồng, vòng bạn bè cùng đồng thanh, cơm chó này quá ngọt!>>
2.
Trên mạng bàn tán ngất trời, đương sự lại chẳng hề quan tâm mấy chuyện này.
Cũng không phải là hoàn toàn không biết, chỉ là với chỉ số thông minh của Lạc bảo bảo bây giờ, đọc hết dư luận ngoài kia thì đúng là vô cùng quá sức.
Dung lượng não hiện tại của hắn, chắc cũng chỉ đủ để chứa một cái kim chủ Nghiêm, còn có nỗ lực bày ra đủ loại tư thế, còn chuyện áo mưa ở chỗ nào, căn bản không nhớ nổi.
Dù vậy, Lạc Đường đôi lúc cũng sẽ rất hiểu chuyện mà “nhả đạn” đúng chỗ.
3.
Thật mềm… Thật trắng…
Thật nhiều nước…
Lạc Đường ngốc ngốc ra sức cày cuốc trên lưng kim chủ nhà mình, côn th*t lớn thọc ra rút vào khiến cho tiểu hoa huy*t nước chảy bốn phía, từng tiếng ba ba vang lên liên tục.
Thật, thật thoải mái…
Hắn gắt gao nắm chặt lấy eo người dưới thân, ra sức lưu lại từng vệt đo đỏ trên da thịt trắng ngần, trơn mịn kia.
Kim chủ Nghiêm bị hắn làm đến tay chân đều nhũn ra, bò cũng bò không nổi, mông trắng nâng lên cao, thân trên mềm mại nằm trên giường, trên gương mặt tuấn mỹ lấm tấm mồ hôi, hai mắt đỏ bừng đẫm lệ.
Mô hôi theo cằm tích đến phía sau lưng, từng khối cơ run rẩy tạo nên một mảnh lấp lánh.
Người giám hộ của hắn đang nằm dưới thân hắn, miệng còn phát ra từng tiếng nức nở ẩn nhẫn.
“Đủ rồi… Ưm, a ha… Chậm lại một chút… Ưm…”
Tiếng khóc nức nở dâm mị truyền đến tai hắn.
Nhất thời trong lòng cảm thấy vừa đau vừa ngứa, gia hỏa phía dưới hoạt động toàn bộ công suất.
Kim chủ Nghiêm bị tên ngốc nhiệt huyết phía trên thao đến dục tiên dục tử, nhịn không được run rẩy bò về phía trước muốn trốn, lại bị kéo trở về, làm càng ngày càng hung bạo.
Mị thị co rút, tầng tầng lớp lớp hút lấy côn th*t lớn.
Đầu óc Lạc Đường trống rỗng, giống như có một dòng nước ấm từ bụng dưới truyền đến lồng ngực, lồng ngực hơi phồng, gầm nhẹ một tiếng, tinh dịch đặc sệt thẳng tắp bắn vào sâu bên trong huyệt thịt.
Ở bồn tắm, kim chủ Nghiêm ngồi trong làn hơi nước mờ mịt, hung hăng chỉ chỉ Lạc Đường, tức giận đến cười lạnh.
sỏ gây tội dưới háng lại bắt đầu hơi ngo ngoe rục rịch.
Lạc Đường lại càng thêm ủy khuất.
4.
Tối hôm đó, hắn bị phạt về phòng mình ngủ.
Không có cái ôm ấm áp của A Vanh, cũng không có A Vanh kể chuyện cổ tích cho hắn trước khi ngủ.
Đèn ngủ đầu giường không chiếu sáng được góc tối đằng kia làm Lạc Đường lo lắng, sợ hãi suốt một đêm.
Ngày hôm sau tinh thần Lạc Đường uể oải, ỉu xìu.
Mọi người xem trực tiếp liên tục bàn tán sôi nổi.
“Lạc bảo bảo sao vậy.”
“Lạc bảo bảo hình như không vui nha.”
“Nói ra đi các chị dỗ em vui vẻ nè.”
“Lạc bảo bảo ngoan không khóc, vui lên nào.”
“Tóc xoăn cũng rũ xuống hết rồi.”
“Không có chuyện gì bánh vòng không làm được, nếu có thì ăn hai cái!”
Lạc Đường tức giận cắn một miếng bánh vòng thật to.
Bánh vòng vị chocolate trắng vậy mà lại có chút vị cà phê ở trong.
Thiếu chút nữa đắng chết Lạc bảo bảo nhà chúng ta rồi.
Gấp gáp uống hai ngụm nước chanh, a, vừa chua vừa đắng, cổ họng xót quá.
Mặt Lạc Đường nhăn thành một đoàn, quần chúng xem trực tiếp lại bùng nổ haha.
5.
Kim chủ Nghiêm đã đặc biệt sửa lại căn phòng này để Lạc Đường phát trực tiếp.
Trong phòng có máy tính, TV, loa, các loại máy chơi game, tủ lạnh, máy ép nước, lò nướng, tủ đồ ăn vặt, ghế nằm, thảm…
Có thể nói là thiên đường của những con trạch.
Mà nội dung phát trực tiếp của Lạc Đường chính là ăn uống, đùa nghịch trong phòng này.
Trí lực có hạn, ngay từ đầu Lạc Đường chỉ biết chơi một chút trò chơi, kiểu nuôi thú cưng, trồng vườn,… đều là mấy trò chơi của bọn con nít.
Bây giờ lại đang mê mẩn trò chơi kinh doanh, lần nào cũng chật vật, khổ sở mới qua bàn.
Thỉnh thoảng cũng sẽ tâm huyết dâng trào, đi thử mấy trò chơi yêu cầu thao tác và chỉ số thông minh cao, bắn nhau hoặc mấy trò điều tra án mạng, sau đó thua lên thua xuống liền bị đám fans cười haha một tràng dài.
Fans yêu thích diễn xuất che ngực: Ôi một hạt giống tài năng xuất chúng, đáng tiếc lại bị ngu.
Fans yêu thích nhan sắc che ngực: Trời ơi, chơi game thời trang cũng phải soái như vậy sao! Tóc xoăn manh chết tôi! Mắt cá chết* manh chết tôi! Mặt poker* manh chết tôi! Dáng ăn manh chết tôi! Chơi thua cũng manh chết tôi rồi!
*Mắt cá chết: kiểu mắt một mí xong lờ đà lờ đờ á.
*Mặt poker: Mặt lạnh như tiền, vô cảm.
6.
Năm tuổi năm ấy, là một bước ngoặt định mệnh của Lạc Đường.
Một đầu tóc xoăn xoăn vừa bước vào trại trẻ mồ côi liền lao vào lồng ngực Nghiêm Ứng Vanh đang làm từ thiện tại đó.
Đôi mắt to tròn như nai con tràn đầy hoảng sợ.
Đáng yêu đến rung động lòng người.
Sau đó mọi việc được điều tra tỉ mỉ miễn bàn.
Không bao lâu sau, viện trưởng biến thái thất thế, tấm màn đen ở trại trẻ mồ côi được phơi bày ra ánh sáng, không ít cô nhi trong đó được những người hảo tâm nhận nuôi. Nghiêm Ứng Vanh thành anh hùng trẻ tuổi, sự nghiệp cũng có khởi sắc, chính thức trở thành ông chủ Nghiêm.
Tất cả đều vui vẻ.
Lạc Đường được ông chủ Nghiêm giúp đỡ, cuộc sống khổ cực cũng dịu đi phần nào.
Được đến trường trọng điểm học, được thuê gia sư chuyên nghiệp về giảng dạy, thỉnh thoảng ông chủ còn đưa hắn đi du lịch thư giãn. Sau khi thi đậu trường điện ảnh liền có phim để đóng.
Con cái nhà giàu bình thường khác sợ là có mơ cũng mơ không nổi cuộc sống thuận buồm xuôi gió như này.
7.
Lạc Đường muốn đóng phim, đương nhiên người tài trợ là ông chủ Nghiêm sớm đã đầu tư xong một công ty giải trí từ lâu.
Đóng phim, kịch bản, tiến vào Hollywood.
Ông chủ Nghiêm chỉ có hai yêu cầu nhỏ: Phải là cổ đông lớn nhất, hoặc tôi đích thân đầu tư.
Không cần hợp tác, cũng không cần sao tác* với ai hết.
*Nếu mình không nhầm thì cái này là cái trò thỉnh thoảng ghép cặp nhau để tạo nhiệt đó.
Tuy rằng không phải cứ thích vai nào là có thể lấy nhưng ít nhất nếu không muốn làm thì cũng không phải ủy khuất chính mình.
Trùm tài chính đích thân nhúng tay vào giới giải trí, hào phóng ném vài nghìn vàng bạc chỉ để đổi lấy một nụ cười của giai nhân kì thực không ít. Chỉ là ông chủ Nghiêm sủng ái bé con nhà mình mãnh liệt hơn những người khác thôi.
8.
Năm đầu tiên Lạc Đường dấn thân vào giới giải trí, đương nhiên là phải có một buổi họp hàng năm.
Nào tiểu thịt tươi, nào tiểu hoa đán, lớn lớn nhỏ nhỏ đều lấp la lấp lánh, tiệc rượu vô cùng xa hoa.
Ông chủ Nghiêm tuy luôn mang một gương mặt lạnh lùng quý tộc đúng chất con lai Á Âu lại cũng không phải đường tăng tu đạo khổ hạnh.
Sau khi ngà ngà say liền ôm đại một mỹ thiếu niên đi thẳng lên phòng tổng thống.
Thiếu niên này rất xinh đẹp nha.
Nghiêm tổng được người đời đồn đại là nhân vật cao lãnh, tuấn mỹ, đến hôn môi, âu yếm cũng vô cùng thân sĩ, săn sóc.
Như là đã lường trước được, quần vừa mới cởi, Lạc Đường đã xông thẳng vào.
Cả người tràn ngập mùi rượu, ánh mắt thâm thúy, sóng ngầm mãnh liệt.
Mỹ thiếu niên kia bị ném ra ngoài.
Lá gan của một kẻ say à, thường thì sẽ lớn hơn so với bình thường một chút. Truyện Gia Đấu
Ừ thì, ngoài lá gan ra, nơi khác cũng sẽ lớn hơn một chút.
Hắn cũng không phải thiếu niên mới lớn mà lên án người kia, “Anh cứu tôi ra khỏi tay ác ma, giờ anh lại trở thành ác ma.”
Hắn hiện tại phải nói: “Vì sao lại tìm người khác?”
“Em không được sao?”
Ông chủ Nghiêm chỉ thấy đứa nhỏ nhà mình đôi mắt tràn ngập ủy khuất, nhất thời bất đắc dĩ, chỉ nghĩ làm sao dỗ nín khóc rồi đuổi ra ngoài: “Được được được, Đường Đường nhà chúng ta sao có thể không được cơ chứ.”
Mới vừa đụng tới tay liền bị Lạc Đường chế trụ một phen, đổ ập xuống hôn môi.
Ông chủ Nghiêm thân cao chân dài, cơ bắp kiện mỹ mang dòng máu châu Âu có thể đạp một đám tiểu 0* đến gãy chân, đáng tiếc có rèn luyện thế nào thì giờ phút này lại bị hương rượu mê hoặc, nhất thời không thể kháng cự, để Lạc Đường võ công cao cường đắc địa.
Ông chủ Nghiêm trừng mắt nhìn đứa nhỏ nhà mình đang ở giữa hai chân mình, tay bị trói ở sau lưng, đến xoay người cũng rất khó khăn.
Áo choàng tắm mở lớn, thân thể quanh quẩn trong mộng bao năm qua giờ lại lõa lồ ở ngay dưới thân Lạc Đường không sót tí nào.
Quả nhiên là như này.
Lạc Đường ngơ ngác lẩm bẩm, không màng ông chủ Nghiêm tức giận giãy dụa, như bị mê hoặc mà cúi đầu xuống ngậm lấy đóa mật hoa đang run bần bật kia.
, ưm… A ha… Quá sâu… Không, ưm hức…
Trong căn phòng xa hoa tối tăm, giường kingsize rung lắc kịch liệt.
Lạc Đường ngồi ở đầu giường, làn da trần trụi màu lúa mạch, cơ bắp săn chắc, bàn tay thô to xoa bóp hai cánh mông trắng tuyết. Truyện Hài Hước
Ông chủ Nghiêm mềm mại ngã vào lồng ngực hắn, da thịt trắng nõn nà như phấn, cơ bắp không căng thẳng nổi nữa.
Hai người cùng thở dốc, hơi thở nóng cháy phả vào cổ đối phương.
Lạc Đường đã sớm không còn tự thắc mắc nữa.
Dục vọng hết lần này tới lần khác thúc giục hắn mút lấy hầu kết tinh xảo kia, theo xương quai xanh trượt xuống đến cơ ngực rắn chắc, dẻo dai, ngậm lấy nhũ hoa phấn nộn.
Tiếng run rẩy càng thêm dồn dập.
Lạc Đường gắt gao ôm lấy người trong lòng ngực, khom lưng ngậm lấy núm vú hồng hồng khẽ cắn.
“Đừng cắn mà… Ưm a, ha… A, a a… Đừng…”
Khoái cảm từ đầu v* truyền đến như rút hết sức lực còn sót lại, ông chủ Nghiêm bị ôm thành một tư thế dâm mĩ vô cùng.
Chiếc giường vẫn luôn chấn động không biết mỏi mệt, Lạc Đường cũng chìm đắm trong mật động kia không thấy đường ra.
10.
Lần đầu tiên làm gì có ai biết tiết chế.
Ông chủ Nghiêm cũng vừa phá thân đã bị cưỡng gian đến dục tiên dục tử, mệt đến hôn mê nằm ở lồng ngực Lạc Đường.
Tinh dịch cùng d*m thủy hòa quyện vào nhau ào ạt chảy ra từ mật động kiều diễm kia.
Quầng vú đỏ thắm, đầu v* sưng như hạch anh.
Cánh mông trắng nõn, cả bắp đùi thon thả đều trải rộng dấu vết hoan ái.
Lạc Đường ngồi trong bồn tắm lại ảo não vì không nhịn nổi.
Nhưng cũng biết điều, nếu làm nữa ngày mai chân A Vanh sẽ mềm nhũn không xuống giường được.
Ôm người nọ vào trong chăn ấm áp, Lạc Đương hiện tại cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà nhắm mắt.