" cậu thật sự chờ tớ 3 năm nay sao?" " đúng tớ vẫn luôn chờ"
🚫1.không đem truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả🚫
🚫2. Không gán ghép lên người thật🚫
Truyện kể về chuyện tình của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, một mỗi tình ngọt ngào của thanh xuân vườn trường hai người cũng đã có nhiều hứa hẹn sau này, nhưng........sau sự xung đột của gia đình Hạo Tường , bome cậu bắt buộc cậu phải sang Canada. Hạo Tường đành phải bỏ lại Hạ Tuấn Lâm để sang nước ngoài . Chuyện tình của hai người còn đang dở dang với bao lời hứa hẹn. Vậy.....trong thời gian đó Tuấn Lâm đã như thế nào còn Hạo Tường ra sao ???
Trong căn phòng tối , một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi thu mik vào một góc, không phải ai khác đó chính là Tuấn Lâm.
Cậu đã đợi được 3 năm rồi, ngày nào cũng vậy ban ngày thì cố tỏ ra mình không sao nhưng về đêm lại thu mình vào một góc cầm quyển sổ viết j đó và khóc. 3 năm nay.....cậu vẫn luôn như vậy
Bên anh thì bận rộn với công việc cũng chẳng khá hơn j cậu
__________________________
Một ngày nọ
Một gia đình chuyển đến khu phố mới để sinh giống nghe nói là ở nước ngoài về
Gia đình đó có 3 người là một cặp vợ chồng và một người con trai.mà biết j ko gia đình mới chuyển đến đó là kế bên nhà của Tuấn Lâm. Cũng trùng hợp thay Gđ mới đến đó là gđ của Hạo Tường.
Buổi tối , hai gđ gặp mặt làm quen với nhau và mời gđ Hạo Tường qua nhà của họ ăn cơm. Hạ Tuấn Lâm thì ko xuống vì.....cậu khóc mà ngủ thiếp đi rồi. Mẹ của Tuấn Lâm thì bảo Hạo Tường lên phòng cậu làm quen với cậu. Lên đến phòng thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu đang thiếp đi , anh nhận ra đó là cậu, vốn định chạy đến ôm cậu nhưng vì cậu đang ngủ nên anh cũng ko nỡ lòng mà đánh thức cậu dậy
Anh đi đến chỗ cậu , bế cậu lên giường và ngắm cậu. Mặt anh lúc đó cũng đã phiếm hồng rồi. Chợt nhìn thấy quyển sổ trên tay cậu., anh tò mò lấy xem.
Đọc được 2 trang mà hai hàng mi của anh đã đẫm lệ rồi
, vì sao? Rồi trong đó ghi cái j ?
Quyển sổ đó chất chứa nỗi nhớ 3 năm của cậu . 3 năm nay cậu luôn trong ngóng , chờ đợi một người ,trong quyển sổ đó viết nhưng câu như: " Hạo Tường à, em nhớ anh rồi" " anh về đi Hạo Tường" .....v.v nhưng trang giấy đó cũng nhăn nheo , và bị loang mực do cậu vừa viết mà vừa rơi lệ anh lật từng trang sổ , nước mắt thi nhau rơi ra. Nhưng.....có lẽ âm thanh đó cộng với những âm thanh* thút..thít* của anh đã làm cậu tỉnh giấc
" H...Hạo Tường !! "
Anh nghe cậu gọi tên, lòng anh như vỡ òa ôm chằm lấy cậu mà gọi tên
" Tuấn Lâm ! "
Cậu thấy vậy bật khóc , ôm chặt lấy anh
Cậu ôm chặt là vì sợ mất anh thêm lần nữa, sợ anh rời đi giống như cách anh bỏ cậu lại 3 năm trc . Khi đó , anh ôn nhu hỏi một câu, giọng nói nghẹn ngào: " cậu thật sự chờ tớ 3 năm nay sao?" Tuấn Lâm trả lời" đúng vậy , tớ vẫn luôn chờ"