Xuất hiện một cách ngạo nghễ dưới thân phận tử thần tại chốn thiên đàng này. Ta bước thẳng tới ghế của mình và ngồi xuống bên cạnh Ngài. Lão già này vẫn như thế. Vẫn đào hoa gái gú tùm lum ở khắp nơi. Mặc dù lão cũng không ít tiếng tăm về cái độ lăng nhăng này nhưng mấy bà thần cho đến mấy em thiên sứ trẻ trung cứ nhìn thấy hắn là loạn hết cả lên. Chả hiểu sao hắn vẫn lấy được bà Kira làm vợ cho được. Chắc ngày nào cũng bị lườm cháy mặt nên quen. Nhan sắc địa vị gánh còng lưng cái nết chứ đùa.
Khoan đã, nhan sắc và địa vị gánh còng lưng cái nết à?
Hmmm...Có lẽ ta cũng thế?
Thì...chỉ là hơi láo với bệnh hoạn tý xíu thôi. Ít ra thì ta không lăng nhăng gái gú như lão và cũng chẳng có vợ. Cẩu độc thân.
“-Genier, trò vẫn khoẻ chứ?”
“Thưa một trong những Tổng lãnh Thiên thần tối cao, ta vẫn còn dư sức sau trận mưu sát ngài đấy, đủ để giết ngài một lần nữa.”
Ta cong môi lên nhấm nháp ly rượu. Chà, cũng được đấy. Sau hành động ngạo mạn đó của ta, đã không ít tiếng xì xầm của lũ thiên thần nổi lên. Gì chứ, các ngươi làm gì có biết tại sao ta lại có thái độ như này mà dám buông lời phán xét?
“-Thôi nào, thầy trò lâu không gặp, ta chỉ muốn hàn huyên chút xíu thôi mà.”
“-Hàn huyên? Nhưng ta thấy có vẻ đây không giống một buổi hàn huyên cho lắm. Một bữa tiệc xa hoa và đầy nhóc những cô gái trẻ đẹp hở hang?”-Ta cao giọng đánh đồng. Ta biết là không ít ả đào thấy nhột đâu, những cũng có những cô gái dễ thương kín đáo đến đây vì công việc mà? Kệ đi, một kẻ đến từ âm ti nói năng khó nghe là chuyện bình thường.
“-Haha, công việc, công việc thôi. Chút nữa những người cần nói chuyện với ta sẽ xuất hiện.”
“-Nhưng ta thì làm gì có?”
Lão ta ấp úng, đưa ánh mắt e ngại nhìn về phía ta.
“-Thì...cũng đâu có gì lớn lao...chỉ là...ta thấy...cậu cũng 457 tuổi rồi...mà chưa có ai bên cạnh hết nên...”
“-Thế thì ta về đây. Còn hơn lão nào kia già khú đế rồi còn đú đởn ăn chơi.”
“-Ấy ấy thôi mà, ngồi xuống với ta cho vui đi, nốt hôm nay thôi~”
Ugh...nghe giọng mà gớm. Ta miễn cưỡng ngồi cho có, tránh nhìn vào mấy em mà lão mang đến.
“-Hai đứa con cưng của ta sẽ đến sớm thôi.”
“-Con? Ta tưởng ông chỉ có một thằng nhãi ranh đào hoa y hệt ông cơ chứ? Đào đâu ra đứa thứ hai đấy?”
“-Trời ạ, đừng nói như thế, biết ta đau lòng lắm không???”
“-Thế đứa thứ hai từ xó nào chui ra thế?”
“-Thì do một lần bay bướm ở nhân thế, ta lỡ...”
“-Thôi, dừng lại đi, ta biết đằng sau có gì rồi.”
“-Ehehe...”
Ta mông lung suy nghĩ về thằng con thứ hai của lão. Chắc cũng giống anh nó thôi, đẹp trai và đào hoa y hệt bố chúng nó. Ta cũng bắt đầu nghĩ ngợi về chuyện hôn nhân. Chả phải nó chỉ dành cho lũ con người thôi à? Với lại ta cũng na ná đàn bà rồi, chắc bây giờ chỉ có mấy em thích tổng tài bá đạo thôi ha? Nhưng kể cũng lạ, ta sống từng ấy năm rồi, thử qua biết bao loại phụ nữ, nhưng sao...chỉ có tình cảm bạn bè là cùng? Có khi nào...”
“-Không phải cậu thích đàn ông đó chứ?”
“-Khụ!Khụ!Khụ...làm...gì...có?!”
“-Thế...ngươi nghĩ ta thế nào?👉🏻👈🏻”
“- Một tên khốn lăng nhăng thích đu gái.”
Ta dứt lời thì không thèm để ý đến mays lời kêu ca của hắn nữa. Ta mơ màng nhìn những ánh sáng lấp lánh hoàng kim của nơi này, trông thật lộng lẫy và vô cùng chướng mắt.
*Xoạch!*
Ta giật mình nhìn về phía cửa phòng. Dáng người lạ lẫm mảnh mai trong bộ áo choàng đen đang trò chuyện cùng nhiều người khác. Mái tóc xanh nhạt nổi bật nuôi dài đến vai được buộc gọn về phía sau. Tóc xanh nhạt ư? Có khi nào...
“-Con đây rồi,Monica!”