Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé lúc nào cũng đeo một cái khăn màu đỏ nên mọi người đều gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ.
Một hôm, mẹ cô bé bảo cô bé mang ít bánh và rượu vang đến cho bà. Nhà bà ngoại ở dưới biển sau nên cá nhiều cá và nước. Mẹ dặn cô bé không được đi xuống biển mà chỉ cần để ở bờ là được rồi. Cô bé vâng vâng dạ dạ.
Khi đi đến bờ biển, cô bé gặp một con cua, con cua nói với cô bé:
- Này, cô bé, có thể cho ta ít bánh chứ?
Cô bé vốn tốt bụng, nhìn thấy cua gầy gò, nhỏ bé thế chắc là bị suy dinh dưỡng đây! Thế là cô bé lấy hết bánh ra và đưa cho cua. Cua cảm ơn cô bé. Cô bé lại đi tiếp.
Đang định đặt giỏ ở đấy thì lại gặp một bác cá voi.
- Nè, cô bé, có thể nào cho ta ít rược vang được hay không?
Cô bé thấy cá voi quanh năm ở sưởi biển toàn là uống nước mặn nên cũng thương sót lắm. Bèn cho luôn cả cái chai, còn không quên mở nắp hộ cho cá voi. Cá voi cảm ơn rồi rời đi.
Cô bé liền đặt giỏ không xuống và đi về nhà.