Big Bro
Tác giả: Nàng Thơ Của Na💖
Xưa có câu:
"Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng?"
Cậu chẳng biết có đúng hay không, ít nhất là với người khác, còn đối với hoàn cảnh nhà cậu thì có chút ngược lại.
Ba cậu tái hôn. Mẹ cậu mất lúc cậu còn nhỏ xíu thành ra cậu cũng chẳng có cảm xúc gì về mẹ ruột của mình. Người phụ nữ kia là một người hiền hậu dịu dàng, mọi chuyện đều tháo vát, chỉ trừ việc bà ấy có một thằng con riêng. Lúc ba cậu và bà ấy kết hôn, cậu và thằng con riêng ấy cũng mới có mười mấy tuổi. Thằng ấy lớn hơn cậu năm tuổi, cậu còn nhớ rõ ngày đám cưới thằng ấy thà đi đá bóng chứ không thèm về dự lễ cưới của mẹ mình. Cậu không quan tâm lắm việc ba yêu ai, chỉ cần người ba chọn biết lo lắng cho gia đình, chí ít cũng không có ác cảm với cậu, là được rồi.
Thế nhưng hắn ta thì không như vậy. Tên con riêng ấy. Hắn không để ba cậu vào mắt, hằng ngày cậu được ba đưa đón đi học, còn hắn nhất quyết không chịu, trường học cách nhà gần nửa tiếng đi xe nhưng hắn lại dậy sớm đi bộ đến trường, tuyệt đối không để cho ba cậu chở. Mấy năm qua đi, hắn ta vẫn như vậy, chỉ là ánh mắt nhìn ba cậu có giảm đi chút gay gắt, dù cả hai không nói chuyện với nhau quá mười câu trong một tháng, mà toàn bộ đều là ba cậu bắt chuyện trước. Mẹ hắn, hiện tại cũng là mẹ cậu, thì lại khác. Bà thương yêu cậu như con ruột, cái gì hắn có là cậu có, không để cho cậu thiệt thòi bất cứ thứ gì. Nói chung, gia đình cậu bây giờ khá là vui vẻ hòa hợp, ít nhất thì cũng chưa có cãi vã nhau lần nào.
"Norton à, xuống ăn cơm nè con, anh hai mua thịt bò về nữa đó!" - Mẹ gõ cửa phòng cậu rồi nói, cậu bật dậy khỏi giường, quơ lấy cái áo khoác xỏ vào và cùng mẹ xuống dưới nhà.
Bàn ăn ngập đầy không khí ngượng ngùng, vấn đề chính là từ hai người đàn ông lớn nhất nhì nhà, ba và anh hai bất-đắc-dĩ. Mẹ cười phì nhìn hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ, lên tiếng:
"Định trừng nhau tới khi nào đây? Eli sao con không đi lấy cái nồi cơm lại đây đi, còn ông nữa, vui vẻ lên đi, hôm nay đã 23 tháng chạp rồi đó, muốn ũ rũ sang năm luôn hả?"
Norton hí hửng nghe mẹ giáo huấn hai người kia, cậu đặt mông ngồi xuống ghế cạnh Eli, hớn hở dòm ông anh mình xụ mặt ra bưng nồi cơm lại. Eli liếc xéo Norton rồi cũng về chỗ của mình. Mẹ bới cơm cho cả nhà, nồi cơm nóng hôi hổi bốc khói làm ấm không khí của ngày xuân đầu mùa lạnh giá. Gương mặt của ba hồng hồng, trông ông cũng hạnh phúc hơn thường ngày, nét mặt Eli cũng dịu hẳn đi. Norton cảm thấy lòng mình dường như có dòng nước ngọt ngào len lỏi, đúng rồi, Tết là gia đình phải như vầy chứ.
"Eli định khi nào dẫn bạn gái về nhà đây?" - Ba chợt hỏi, anh giật thót cả người, ngạc nhiên nhìn ba làm ông thấy buồn cười. - "Gì chứ? Ba hỏi câu này bình thường mà?"
"Dạ.. Tại con không quen..."
"Hahaha anh mà còn bày đặt mắc cỡ nữa hả?" - Norton cười phá lên, Eli đạp cho một phát ngay hông, cậu đành méo mặt cười trừ.
"Mày nữa Norton, gần hai chục tuổi đầu rồi, bớt bám lấy anh mày đi!" - Ba nhíu mày rồi tiếp tục ăn cơm.
Hai anh em nhìn nhau, không nói nhưng đồng lòng một ý nghĩ, không ngờ ba mình có tài giết không khí dễ sợ.
Sở dĩ Norton thọt vô câu chuyện giữa ba và Eli chính là vì, cậu biết anh hai hờ của mình đã có người yêu. Chỉ có điều người đó chẳng qua không phải là con gái mà thôi. Thế nhưng cậu vẫn khá biết điều, vốn dĩ chuyện tình cảm là chuyện cá nhân nên cậu cũng chẳng nhúng mũi vào làm gì, Norton chỉ hơi ngạc nhiên chút xíu thôi. Cậu giúp anh hai hờ của mình che giấu ba mẹ khá nhiều lần, đổi lại anh ấy sẽ mua cho cậu thêm nhiều mô hình xe hơi và hình nhân Marvel, thứ mà cậu để dành tiền quà vặt đi học hằng ngày tận cả năm trời vẫn không mua được.
Người yêu anh hai Eli là một anh chàng cực kì đẹp mã, nước da ngăm, cao to và lại còn giàu nữa. Lần đó anh kia chở anh hai về, xe đậu cách nhà cũng một khoảng, anh kia kéo anh hai lại hôn cho một phát, cậu trên này dòm ra cửa sổ thấy cảnh đó mà ngượng chín cả người, còn anh hai chỉ đơn giản đẩy anh kia ra rồi chậm rãi đi vào nhà. Norton thầm nghĩ, sau này cố sửa soạn cho bảnh tỏn như anh kia thì bảo đảm ra đường khối cô xin chết.
Tấm hình anh hai Eli chụp cùng anh kia, anh hai đem để vào khung hình rồi đặt trong phòng. Mấy lần Norton qua mượn tiểu thuyết để đọc thì cậu có tranh thủ để ý qua, anh kia đúng thật là đẹp trai lắm, mặt quạu trông ngầu vô cùng, cậu cũng ưa làm mặt quạu nhưng tiếc là "trông như con chó con đang học đòi làm sói vậy", nguyên văn lời anh Eli nói. Norton không dám phản bác, vì thực sự trông gương mặt cậu chẳng lớn được bao nhiêu. Nhưng cậu cao hơn anh hai đó, cao hơn nhiều, hừ, ai mà lùn như anh ấy chứ.
.
"Tao vẫn không thể thích hắn được mày ơi." - Eli nói qua điện thoại, miệng nhóp nhép nhai kẹo cao su. - "Ừ, nhìn hắn tao thấy ngứa mắt sao sao đó, kiểu nhìn mặt là muốn đấm cho phát rồi."
Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà Eli cứng người, rồi ỉu xìu đáp: "Đúng là hắn giống Norton thật, nhưng đâu thể vì vậy mà tao ép bản thân mình thích hắn được, tao cũng cố lắm rồi nhưng lực bất tòng tâm, hiểu chưa?"
"Im đi William."
"Không, không được, không phải ruột thịt nhưng là anh em trên giấy tờ mày hiểu không, ba nó có mình nó, mẹ thì cũng có mỗi tao, trước mắt là họ Clark tao tuyệt tự rồi, không thể nào kéo cả hai cha con thằng Norton cùng tuyệt tự như vậy được."
"Làm mà dễ như nói thì tao đâu phải thử quen thằng cha đó làm gì hả William?"
"Thôi cúp máy đi, tao phải đi ra tiệm rồi, lát ghé chơi nói tiếp."
Eli tắt máy, nhét điện thoại vào túi rồi vớ lấy cái áo dạ trên móc mặc lên người, dù là mùa xuân nhưng cái dịp tết nhất này trời lạnh cắt da cắt thịt, không gói kĩ thì thành tảng thịt đông lạnh mất. Anh bước ra khỏi phòng, thấy Norton đang đứng uống nước ngoài cửa bếp, đi lại vỗ vai thằng nhóc:
"Ra tiệm không?"
"Ờ... Thôi.. Em bận làm bài tập rồi..?!" - Norton lúng búng đáp.
Eli gật đầu, lúc xỏ giày xong mở cửa ra ngoài, anh quay lại nói thêm:
"Cầm cốc ngược rồi kìa."
Norton quýnh quáng đổi chiều cái cốc, sau đó hồi hộp nhìn cái cửa đóng lại trước mắt, biết người kia đã đi ra ngoài thì liền ngồi phịch xuống đất. Tim cậu vẫn còn đập phình phịch vì sợ, và phấn khích nữa.
Chẳng qua là cuộc đối thoại lúc nãy trong phòng Eli, cậu nghe không thiếu một chữ.
Còn Eli, vừa đóng cửa lại liền lấy hai tay ôm chặt gương mặt nóng hổi của mình, chết cha, thằng nhóc này nó nghe hết trơn rồi!!!
.
Tối đêm giao thừa, tròn một tuần lễ Norton tránh mặt Eli, ba mẹ bày bàn cúng ra ngoài sân, mẹ đốt bó nhang lên rồi gọi hai anh em đi ra cùng thắp nhang cầu nguyện.
Norton lếch thếch mở cửa, vô tình đúng lúc Eli ngoài vườn đi vào, hai ánh mắt chạm nhau, cậu liền bối rối quay sang chỗ khác. Anh thấy vậy thì vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng xoay người đi về phía ba mẹ đang đứng chờ, ngực có chút âm ỉ xót xa. Cậu mở miệng định nói rồi lại thôi, cúi đầu đóng cửa lại rồi cũng nối gót theo sau.
.
Eli chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có thêm bất kì vị người thân nào khác ngoài mẹ. Cho đến một ngày bỗng dưng anh biết được mẹ mình sắp kết hôn, chú rể chính là thầy giáo dạy mình năm cấp một, và tòi ra một thằng em ngang hông. Vị thầy giáo ấy hằng ngày vẫn dùng ánh mắt thiết tha van lơn, rằng xin anh hãy chấp nhận ông, chịu mở lòng đón nhận người cha không cùng máu mủ này, đổi lại chỉ nhận được từ anh sự lạnh lùng thờ ơ. Anh chưa từng, cũng chưa hề và sẽ không bao giờ cần cho mình một người cha, tệ hơn nữa là một thằng lỏi em trai làm quà tặng kèm.
Ngày mẹ làm đám cưới, anh không tới. Eli nghĩ bản thân không cần phải miễn cưỡng đứng đó cho bàn dân thiên hạ chỉ trỏ nói xiên nói xéo, lại càng không muốn mẹ bị người ta đàm tiếu. Thằng em trai ngang hông ấy thì khác, mà có lẽ là do anh lớn rồi, suy nghĩ trưởng thành hơn nó, vì đám cưới ba nó và người phụ nữ khác không phải mẹ nó đáng ra nó phải phản đối, nhưng nhìn cái cách nó diện bộ đồ vest mini lên người rồi đôi mắt lấp lánh nhìn mẹ anh đó, anh biết nó cũng rất trông đợi vào gia đình mới này. Anh cũng muốn như nó, ngây thơ và vô lo vô nghĩ, tiếc là không được.
Ngày tháng trôi qua, đứa em ngốc nghếch đó lúc nào cũng thích lẽo đẽo sau lưng anh gọi hoài hai tiếng "anh hai", làm anh mềm lòng trước sự đáng yêu của nó. Thử hỏi có thằng con trai nào được một đứa nhỏ mới mười một tuổi theo sau hỏi bài tập, hỏi chuyện game, hỏi đủ thứ trên trời dưới đất để rồi tít mắt cười bảo cám ơn anh với đôi gò má đầy thịt, làm gì mà cưỡng lại nổi chứ. Nói tóm lại, nhờ Norton mà Eli anh không còn ác cảm với cha con cậu nhỏ nữa. Thế nhưng khi Norton ngày một lớn lên, từ một thằng nhóc mặt úc núc trở thành một cậu thiếu niên năng động, hoạt bát, Eli biết mình tiêu rồi.
Lúc bắt đầu học đòi tìm hiểu chuyện người lớn, nhân vật xuất hiện trong mấy "giấc mơ ướt" của Eli không ai khác ngoài Norton. Thế không tiêu thì là gì bây giờ.
Anh lúc nào cũng cố gắng giữ cho đầu óc bình tĩnh khi nhìn Norton, thế nhưng cái vóc dáng cao lớn hơn bạn cùng lứa đó của thằng nhóc lại làm anh tim đập chân run hơn nữa. Tai hại một chỗ là Norton lại không bám theo ai, chỉ bám theo đúng một mình anh, cái gì cũng mè nheo với anh, mặc dù nó lớn rồi và cái bản mặt đẹp mã đó cũng không hợp với mấy trò làm nũng, nhưng anh vẫn mê nó như điếu đổ. Bên ngoài Eli khoác lên một vẻ mặt lạnh lùng, tuy nhiên bên trong lại như thiếu nữ mới lớn liên tục thẹn thùng mắc cỡ mỗi khi thằng nhóc kia xáp lại gần. Không được, Eli tự nhủ, không thể nào thiếu tiết tháo như vậy được, nhưng mọi cố gắng đều không thành.
Giao thừa năm nay vừa tròn mười năm Eli cùng đón năm mới với gia đình nhỏ này. Những tưởng nó vẫn vui vẻ như mọi năm, không ngờ chỉ vì cuộc gọi bất cẩn của anh mà làm cho Norton và anh tránh mặt nhau như thế này, dù không nói nhưng cả ba và mẹ đều biết giữa hai anh em đã xảy ra chuyện.
Lúc Norton vừa cắm xong cây nhang cuối, ba liền lên tiếng:
"Anh em bây có chuyện gì mà cả tuần nay ba không thấy anh em nói chuyện?"
Norton cúi đầu không nói gì, Eli thở dài:
"Không có gì đâu ba, tụi con lười nói thôi chứ có chuyện gì đâu."
Ba nhíu mày, mẹ bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng giải vây:
"Nè ông, hai đứa nó---"
"Con thích anh hai!"
Eli quay phắt qua nhìn Norton, thấy cậu vừa vặn quay sang nhìn mình liền nghiến răng hỏi thầm, điên à, nhận lại chỉ là gương mặt cười hề hề siêu cấp ngu đần của cậu. Ba và mẹ trợn mắt lên, ba lắp bắp không nói nên lời, còn mẹ thì trực tiếp té xỉu.
"Mau! Đỡ mẹ bây vô trong! Trời đất ơi giao thừa hai đứa nó muốn giết cha giết mẹ!!!!" - Ba gào lên, Norton cuống quít cõng mẹ chạy vào trong nhà, ở ngoài Eli đưa tay dìu vị phụ thân đáng kính cùng đi vào, có lẽ ông shock đến mức chỉ kịp chửi một câu rồi tức không nói thêm được gì nữa...
.
Hồi nhỏ Norton đi học, có chơi cùng với một đám bạn trông thì đầu đường xó chợ, nhưng té ra đúng là đầu đường xó chợ thật, được cái bọn nó tốt với cậu lắm. Có một khoảng thời gian, một thằng trong đám quen bạn gái. Cô bạn gái với bím tóc dài xinh xắn trở thành thứ để thằng đấy khoe khoang suốt cả ngày. Nó khoe nào là được nắm tay cô bé, tay cô bé trắng muốt, nhỏ xíu, mềm ơi là mềm, mỗi lần nắm là một lần tim nó đập thình thịch trong lồng ngực. Nó còn kể rằng mỗi lần đèo cô bé trên yên xe, là cô bé sẽ quàng tay qua eo nó rồi ôm nó chặt cứng, lưng nó bị cái gì đó mềm mềm cọ vào đến sướng tê hết cả người. Đám tụi nó nghe xong lấy làm khoái chí lắm, cũng muốn có một cô bạn gái để biết cảm giác "tê hết cả người" là như thế nào.
Thằng Norton dĩ nhiên không phải ngoại lệ, cậu cũng khao khát có bồ lắm. Nhưng mà mỗi lần nghe thằng bạn kể chuyện yêu đương thì đối tượng mà Norton nghĩ tới chẳng phải cô bạn cùng bàn, chẳng phải chị giáo sinh thực tập xinh đẹp, cũng không phải nữ chính trong game cậu hay chơi, mà là anh hai của cậu. Mấy lần ngồi ăn cơm ở nhà, cậu toàn len lén nhìn bàn tay cầm đũa của Eli rồi cười thầm, tay ảnh cũng sẽ lọt thỏm trong tay cậu nếu được cậu nắm lấy. Eo ảnh cũng nhỏ, da ảnh không trắng muốt nhưng mà nhìn khoẻ mạnh, thích lắm.
Với lại, Norton không thể dừng suy nghĩ về đôi môi anh hai mình lúc anh ấy cắn miếng thịt chiên giòn rụm. Nó đỏ hồng, mọng nước, ngon miệng, ngon y chang như miếng thịt đó vậy. Mà Norton thì không muốn cắn đâu, chỉ muốn nhâm nhi rồi ngậm lấy thứ mọng nước đó trong miệng, vì đồ ngon nên cậu tiếc lắm.
Đôi ba hôm đi học về trễ, Norton hay thấy Eli được anh chàng người yêu có khuôn mặt cau có kia đưa về nhà. Trước khi vào nhà anh ta còn thậm thụt hôn lên má anh Eli một cái rồi mới rồ ga đi. Norton cáu chết đi được. Cậu muốn là người chở anh Eli, muốn tay anh ôm chặt cứng eo cậu, muốn cậu là thằng được cọ đến sướng tê hết cả người chứ không phải là ông anh mặt quạu đeo kia. Ấy nhưng mà mọi thứ chỉ là cậu muốn, chứ hiện thực thì luôn phũ phàng mà.
Mấy thông tin gì đó về tình đồng giới Norton đều đã tìm hiểu qua hết cả, cậu nhận ra mình không phải là người đồng tính, chỉ là cậu thích anh hai, và vô tình anh ấy là con trai giống như cậu mà thôi. Nếu ảnh là con gái, là người chuyển giới, là con mèo, là cái chậu cây, thì cậu vẫn sẽ thích anh ấy, ai mà thèm quan tâm anh ấy là cái gì. Dẫu vậy, Norton vẫn suy nghĩ nhiều lắm. Bởi vì ngoài rào cản giới tính ra, thì cậu và anh hai còn vướng phải một thứ nghiêm trọng hơn nhiều, đó là luân thường đạo lý.
Ở đời chẳng ai có thể tha thứ cho những kẻ loạn luân được, phải không?
.
À nhưng mà mọi thứ lại đơn giản hơn hai người họ nghĩ nhiều. Chuyện ba mẹ chấp nhận Norton và Eli là chuyện dài ơi là dài, đến tận bây giờ, lúc cả hai đã sang hàng bốn thì anh vẫn chẳng muốn nhớ tới. Quá khứ đau lòng lắm, nhưng hiện tại thì lại xứng đáng với những gì hai đứa phải chịu trong quãng thời gian cầu xin ba mẹ cho phép đó. Mười năm chứ ít ỏi gì, một thập kỷ đã đủ để chứng minh được lòng người rồi.
Norton hiện đang đi dạy cho một trường tiểu học gần nhà, Eli thì hằng ngày ra tiệm hoa phụ mẹ, ba đã về hưu, gia đình bây giờ vẫn ấm cúng như xưa. Khác một điều là nhà người ta có con nít bám đuôi ông bà, nhà này không có. Nhớ hồi trước lúc hai đứa lén lút hẹn hò nhau ở ngoài (nhưng về nhà phải giả bộ không còn thương nhau nữa), Norton có nói ba rất thích con nít. Giờ nhớ lại, Eli cũng muốn có một đứa nhóc trong nhà cho vui cửa vui nhà một chút, tiện an ủi đôi vợ chồng già suốt ngày cáu bẳn vì lớn tuổi kia.
"Mình ơi, đi nhận con nuôi không?" - Eli lầm bầm bên tai Norton, cậu giật mình quay sang, đang ngủ giữa giấc, cái anh này thiệt tình.
"Sao tự dưng giờ mình đi hỏi em câu này?" - Norton hỏi, hai mắt kèm nhèm cố mở lớn.
Eli cười khì khì: "Tại tự dưng anh thèm có con quá chừng, mà anh với mình đâu có đẻ được, phải xin con nuôi thôi chớ sao?"
Norton nghe Eli nói vậy thì cảm xúc liền dâng trào, sụt sùi ra đằng mũi, cậu vội ôm yêu thương của mình vào lòng, đưa tay xoa đầu anh, hùng hồn tuyên bố: "Mình đòi có con làm gì, một mình em là đủ bao luôn làm chồng lẫn làm con rồi, hông ấy mỗi ngày mình pha sữa đi em chấp nhận mặc yếm cho mình đút luôn!"
Eli đơ mặt, rồi đạp cho một phát vào bụng Norton: "Mình điên hả? Dẹp mẹ đi. Lâu lâu nói chuyện nghiêm túc mà mình toàn lảm nhảm mấy câu xàm xí. Bực hết cả mình."
.
Mùa xuân hai mươi lăm năm sau kể từ ngày ông Campbell và bà Clark lấy nhau, gia đình đón thêm một thành viên nhỏ nữa, tên là Niall Clark, cục vàng của cả nhà. Thằng nhóc ú nu, lúc nào cũng nắm tay ông đòi ẵm, mắt lấp lánh nhìn dĩa đồ ăn bà cầm trên tay. Mang nó về lúc nó còn bọc trong cái khăn bông, đến lúc nó biết nói thì từ đầu tiên nó nói được chính là "eat", thảo nào nó cứ ăn mãi không ngưng. Eli lo lắng liệu sau này có khi nào hai ông ba như siêu mẫu còn thằng con như vận động viên đấu vật sumo không nữa. Nhưng lo thì lo, mỗi lần thấy cái miệng nhỏ tóp tép nhai đồ ăn, Eli lại hận rằng vì sao anh không thể mang hết mĩ vị trên thế giới này về cho con ăn. Riêng Norton thì lại cực khổ học nấu hết món này tới món kia, ngày trước là để cung phụng ông trời lớn, bây giờ là cả ông trời lớn lẫn ông trời con.
Tóm lại, gia đình họ Campbell-Clark mùa xuân hằng năm vẫn luôn vui vẻ và đầm ấm, cậu nhóc Niall Clark mỗi năm tăng thêm năm kí, cười đến mắt kéo thành sợi chỉ.
Còn vì sao mà nó theo họ Clark á, ừa, nhà này chế độ mẫu hệ mà.
-