Đêm tuyết ào ạt. Qua hôm sau, trời quang mây tạnh. Tuyết đọng trên hiên nhà được nắng chiếu lấp lánh. Chim chóc kêu ríu rít. Bụi trúc trước nhà như càng tươi tốt. Chỉ có ai đó đã chẳng thể chờ đến sáng hôm nay.
___________________________________________________
Vào một ngày hạ nắng nhẹ. Y gặp hắn ở ngọn núi này. Hắn một thân trường bào trắng, nhưng lại lem luốc cát đất. Đôi mắt to chớp chớp nhìn hắn. Lúc đó hắn mới 16 tuổi.
Y lúc đó đã qua 20, chỉ là ẩn cư nhiều năm, trên núi không buồn không vui, trông trẻ hơn vài tuổi.
Đi bắt cá thì tình cờ gặp một đứa trẻ bên bờ suối. Y phục trường bào thượng hạng lại nhơ nhuốc bùn đất. Đầu gối còn bị trầy. Y liền đem đứa nhỏ đó về căn nhà gỗ của mình chăm sóc.
Hắn họ Phi. Tự Nhiễm Ngọc. Là con trai của một thương nhân giàu có dưới núi. Trong lúc lên núi săn thì bị lạc.
Y từ nhỏ sống với sư phụ ở trên núi. Sư phụ trước lúc mất mới nói rằng, thực ra hồi đó nhặt y ở bên vệ đường, nghĩ liền đem y về thử nghiệm thuốc. Sau đó để lại độc tố trong người. Vì quá áy náy mình đã ra tay với một đứa trẻ, lão không tiếp tục làm thế nữa mà tìm cách cứu vớt đồng thời không cho y biết. Nhưng độc tố này rất dai. Khiến cho mỗi khi xúc động cái gì đó, người nhiễm độc có thể thổ huyết, đặc biệt trở nặng vào cuối thu và mùa đông. Vì thế, lão dặn y, "tuyệt đối không được xuống núi".
Không có họ. Tên Vô Tình.
Nếu y thật sự vô tình như cái tên kia thì tốt, chỉ tiếc, y đã phải lòng hắn.
Những ngày tháng ở trên núi, cùng ăn, cùng nhau tán gẫu, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau ngủ,... Đã khiến trái tim cô tịch của y dường như được hưởng mật ngọt, đắm say vào đó.
Nụ cười thuần khiết non nớt của thiếu niên đã khắc sâu vào trí nhớ y.
Nhưng rồi, vết thương đã lành. Phi Nhiễm Ngọc phải trở về nhà. Vô Tình tiễn hắn xuống núi. Con đường đầy hoa hải đường nở rộ rơi lả tả,mà trong mắt y, lại chỉ có thiếu niên kia.
Cuối con đường, dưới tán hoa hải đường, Vô Tình đặt một nụ hôn lên nhẹ lên môi Phi Nhiễm Ngọc, thổ lộ.
Mà thiếu niên kia, một chút cũng không do dự. Cứ như thế dây dưa.
Phi Nhiễm Ngọc muốn Vô Tình cùng hắn xuống núi. Vô Tình hơi chần chừ, nhớ lại lời của sư phụ, rồi lại nhìn gương mặt nài nỉ của thiếu niên, cuối cùng vẫn là mềm lòng. "Được"
Vô Tình rất được Phi lão gia hoan nghênh, vì y có gương mặt thanh tú, khí chất lại tao nhã,hiền lành. Tuy vậy, hai người vẫn chưa công khai mối quan hệ.
Phi lão gia chỉ có mỗi Phi Nhiễm Ngọc, giờ lại thấy Vô Tình vừa mắt,nhiều lúc chọc ghẹo y gọi ông là cha nuôi. Bản tính Vô Tình thật thà, liền gọi thật. Bị trêu cho một vố.
Nhưng quả thật sau đó, Phi lão gia cũng mở tiệc nhận y làm con nuôi.
Mà dưới mái hiên, Vô Tình cùng Phi Nhiễm Ngọc mỗi ngày vụng trộm yêu đương. Vừa kích thích vừa lo sợ. Y đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Phi Nhiễm Ngọc, liền từ nhẹ nhàng đến dây dưa không ngớt. Lúc dứt môi ra, trong mắt đầy nhu tình.
Đai lưng trượt xuống sàn, mơn trớn da thịt, ôn nhu vuốt ve, y phục rơi lả tả trên sàn. Tóc xõa dài rối trên gối, da thịt quanh năm trên núi trắng nõn, miệng tràn ra những âm thanh ngọt ngào.
"Ư, A Ngọc, chàng nhẹ chút. Nga...ân."
Sau tấm màn, hai người là một đôi.
Nhưng số trời, sau đó trong một lần ân ái lén lút, đã bị Phi lão gia đã phát hiện. Ông đuổi Vô Tình về núi, bản thân ông sau đó bị bệnh nặng. Sức khỏe suy yếu đi một phần.
Mà Vô Tình khi trở về ngôi nhà gỗ của mình trên núi, vẫn chưa thể hoàn hồn. Giống như một giấc mộng, vừa tỉnh lại, mà tâm vẫn còn ở trong mộng mị ngọt ngào.
Y phục của y có chút xộc xệch, lúc đó đã sắp vào đông. Ký ức về lò sưởi than hồng và cái ôm ấm áp của ái nhân giờ lại bị căn phòng phủ bụi lạnh lẽo thay thế. Mới cách đây vài canh giờ hai người vẫn còn bên nhau tình nồng ý mật, thế mà...
Vô Tình cuối cùng kìm không nổi, nước mắt rơi lả chả, mà tim y lúc này như xoắn lại. Đau đến tê tâm phế liệt. Từ cổ họng tràn lên vị gỉ sét, sau đó phun một búng máu rồi ngất lịm ở đó.
Lúc tỉnh lại, y không còn biết bản thân đã ngất bao ngày. Chỉ biết sau khi thức dậy, mặt trời nhạt nhòa trên nền mây bạc, ánh nắng cũng không đủ sưởi ấm y. Mà cơ thể y, đặc biệt là tim, rất đau. Giống như vừa bị nghiền nát qua.
Sau đó, không hề có một tin tức gì cả. Mà mỗi lần phát bệnh, ôm ngực thổ từng ngụm tiên huyết lại khiến nước mắt y lả chả rơi.
Sang xuân, bệnh y đỡ hơn. Cây cối cũng đâm chồi. Mỗi ngày trên núi y đều ngắm xuống phố xá ồn ào, ánh mắt chứa đầy nhu tình lại nhuốm màu đau thương như muốn tìm ra ái nhân của mình trong một đám người lộn xộn.
Vô Tình sau đó không bỏ cuộc, y viết thư rồi đưa cho người dưới núi kèm chút bạc bảo họ đưa tới Phi Gia. Nhưng nhiều lần, đều không có hồi âm.
Cứ như vậy qua hai năm. Ký ức ngọt ngào kia vẫn chưa phai dù chỉ một chút trong trí nhớ y. Giờ y đã 25,vì bệnh tật, vì tương tư, cuối cùng trở nên gầy gò, da xanh xao, nếp nhăn chăng ở mắt, nét xuân xanh kia sắp đã không còn.
Y mỗi lần nhìn gương đều thổn thức rơi lệ.
Thư đưa đi chẳng hề có hồi âm.
Rồi lại đến đông, bệnh tình của y càng trở nặng hơn. Y bây giờ như một diều giấy cũ trước gió, không cẩn thận liền tan.
Nhưng Vô Tình vẫn chưa bỏ cuộc. Còn mấy hôm nữa là sang năm mới, trong phòng y vẫn không có một lò sưởi nào. Y vừa co ro khoác mấy lớp áo ngồi mài mực định tiếp tục viết thư.
Chợt nghe bên ngoài có tiếng giày đạp trên tuyết,còn cả tiếng gõ cửa. Y vội đặt bút xuống ra mở cửa. Y không hối hận khi mở cửa, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đó, nước mắt lại lan tràn.
Thiếu niên lang ngây ngô tuấn tú năm đó nay đã cao lớn, trưởng thành hơn rất nhiều. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Ngũ quan càng rõ nét. Còn y, lại gầy gò hao mòn.
"A Ngọc..."
"Ta đến đây tìm ngươi lần cuối." A...ngay cả giọng nói cũng đã thay đổi
Vô Tình đưa tay áo chùi nước mắt : "Ừm, chàng vào nhà đi..."
Phi Nhiễm Ngọc lấy tay ngăn cản, từ trong tay áo lấy ra một thiệp giấy đỏ, chầm chầm mà lại như mũi dao đâm thẳng vào tim y : "Dẫu sao ngươi cũng là con nuôi của cha ta trên danh nghĩa, ta sắp thành thân, ngươi vẫn nên trở về."
Sau đó, hắn lôi ra một xấp thư cũ dày đưa cho y "Còn cái này...ngươi vẫn nên giữ đi. Sau này đừng qua lại nữa."
Vô Tình cầm nhận chúng, vô thức gật đầu. Ánh mắt trống rỗng đau thương nhìn hình bóng ái nhân khuất dần sau hàng hải đường trơ trọi.
Đêm đó, tuyết rất lớn. Tay y trở nên trắng bệch.
Dưới ánh nến, Vô Tình lần lượt mở từng lá thư ra, đọc chúng. Giống như thôi miên.
《Ta nhớ chàng. Cha có làm gì chàng không? 》
《A Ngọc. Ta muốn gặp chàng. Chàng có nhớ ta không? 》
《Sống không có chàng thật giống như cực hình.Tuyết lại rất lạnh.》
...
Vô Tình miệng cười trong lòng lại như tan rã. Tấm thiệp hồng chẳng muốn mở. Y đặt tay lên ngực trái, miệng thều thào cất câu hát năm xưa :
" Công tử ôi,
Có thấy thềm đá đã phủ đầy sương rêu?
Thư hồng mấy lần đưa đến chốn trời xanh này
Mười năm đến tác thành một giấc mộng xuân khuê
Vì đâu rớt thành hương tan ngọc nát
(Lại rớt thành hương tan ngọc nát)"
Nước mắt y chảy dọc theo gò má gầy gò, miệng mếu máo hát mà như gắng gượng, mắt nheo lại hằn rõ nếp nhắn, tay siết chặt nơi ngực áo.
Y tên Vô Tình thế nhưng kỳ thực chẳng vô tình chút nào. Chỉ có người nỡ lòng phụ y mới là bậc nhất vô tình. Từng đợt ký ức tươi đẹp ngắn ngủi cứ thế tan tành cát bụi hay sao?
Từ đôi môi khô khốc trắng bệnh tràn ra tiên huyết. Nó cứ tràn ra mãi, chẳng dứt. Máu từng giọt lan xuống bức thư trên bàn còn đang viết dở dang, nở rộ như hồng mai. Giống như một mối tình dang dở, cuối cùng trong ngày cuối cùng của mùa đông chịu không nổi giá lạnh mà liệm đi.
Nến cháy suốt một đêm. Nhưng vẫn không thể sưởi ấm cho người đang gục trên bàn.
Đêm tuyết ào ạt. Qua hôm sau, trời quang mây tạnh. Tuyết đọng trên hiên nhà được nắng chiếu lấp lánh. Chim chóc kêu ríu rít. Bụi trúc trước nhà như càng tươi tốt. Chỉ có ai đó đã chẳng thể chờ đến sáng hôm nay.
Chim chóc, vạn vật đều vui vẻ nhảy nhót chào đón một năm mới. Hàng cây hải đường mãi chẳng thấy đường về...
Sau đó qua rất nhiều năm, Phi Nhiễm Ngọc đã trở thành một lão gia, con cháu đầy đàn. Mà mối tình thời thiếu niên năm đó cũng chìm vào lãng quên.
_______________________________________________
Vân Thiên Yên Vũ.
Công tử ôi,
Có thấy thềm đá đã phủ đầy sương rêu?
Thư hồng mấy lần đưa đến chốn trời xanh này
Mười năm đến tác thành một giấc mộng xuân khuê
Vì đâu rớt thành hương tan ngọc nát
(Lại rớt thành hương tan ngọc nát)
p/s : Ác! không phải 10 năm đâu a. Chỉ là hơi hợp ta ghép vô thôi.