Xin chào tất cả cô bác ở tít nơi xa , các anh chị em ở gần và các bé FA ! Mình là Daisy . Bữa nay mình sẽ kể về một loạt những tình huống dở khóc dở cười nhà mình . Đầu tiên thì mình từ khi sinh ra đã rất cá tính , lì đòn và vụng về nên bát đĩa mẹ mua thường siêu dày để phòng tránh rơi vỡ . Ấy thế nhưng mà , bát đĩa cứ thế không cánh mà bay , rơi loảng xoảng từng cái một xuống dưới đất . Trường hợp thường xuyên xảy ra nhất là lúc mình rửa bát , chỉ có mình thôi . Mỗi lần mình rửa bát thì bát đĩa khá trơn và những cái đĩa khá nặng nên thường hay phát ra những tiếng bát đĩa rơi xuống bồn rữa bát . Thỉnh thoảng bà cũng bảo :” Nhẹ tay thôi cháu ơi ! Kẻo vỡ hết bát bây giờ !”. À đũng rồi ! Ngày mình 5 - 6 tuổi gì đó thì mình có làm vỡ hết một bộ cốc và tất cả cái chén một bộ ấm chén , sau đợt đấy thì mẹ bảo giữ lại cái ấm làm gì trong khi tất cả cái chén đều vỡ hết rồi ! Đó là chuyện thứ nhất , chuyện thứ 2 thì…các bạn có nhớ là mình rất lì đòn không ? Chính vì lì đòn nên mình mới sống nguyên vẹn đến bây giờ đấy ! Chuyện sảy ra năm mình lên 6 tuổi , sáng chủ nhật mẹ mình đưa anh em mình đến thư viện quốc gia ở Hà Nội đọc truyện và giải trí . Đến thư viện xong , mình và anh trai mình mỗi người một chỗ đọc truyện tranh . Mẹ đi ra chỗ thư viện cho người lớn chẳng được bao lâu thì chẳng nhớ lúc đấy anh em sảy ra sự cố gì nhưng anh mình đá vào bụng của mình . Kết quả ra sao thì các bạn biết rồi đấy , mình khóc và anh mình bị mẹ mắng cho một trận . Chuyện của mình là như thế đấy , kể ra lúc ấy cãi lại anh được thì tốt nhưng thư viện không cho phép làm ồn nên nhịn . Thôi , kể đến đây thôi , còn lại mình sẽ làm ở tập khác nha !
Chúc các bé FA , các anh F1 , các chị F2 , các cô F3 , các chú F4 và các pác F5 ở nhà cách ly vui vẻ !