Tôi , Chi Uyên một cô gái năng động , cá tính , thích phiêu lưu nơi rừng sâu . Tôi có một cậu bạn thân . Cậu ấy tên là Liêu Kiệt . Tuy học chung lớp nhưng mãi đến cuối năm lớp 1 tôi mới phát ra sự tồn tại của cậu ấy . Tôi đúng là quá vô tâm T.T Chúng tôi vô tình đứng cạnh nhau trong một tấm hình ( Trời duyên sắp đặt chứ tui nào biết điều gì -.-) . Thế là lúc ấy tôi đem lòng cảm nắng nó luôn . Lên năm lớp 2 , lớp 3 mọi thứ đều bình thường . Cho đến lớp 4 ..... cái ngày định mệnh ấy đã khiến cuộc đời tôi đảo lộn 180°. Thì chuyện nó rất là dễ hiểu . Trong lúc cảm nắng Liêu Kiệt , tôi cũng có để ý một bạn nam khác trong lớp ( Đừng trách tui lăng nhăng nhoa , tại đẹp trai qué nên hum cưỡng nỗi 0.0 ) À cậu bạn đó tên là Vỹ Khôi nha !!! Lúc ấy trong lớp tôi có một cái group , group đó có tên là " Hội những người crush Vỹ Khôi " ( Và ai nào ngờ lớp trưởng lớp tui cũng thích Vỹ Khôi , tới lúc này là thấy tương lai đen mù mịt lun ùi •~•) Tôi với lớp trưởng cũng thân với nhau lắm ( Lớp trưởng tui tên là Vương Nhiên nhoa ) . Mà tôi cũng kiểu sợ nó í . Vì nó là người con gái có tiếng nói nhất trong lớp '•' . Vào bữa trưa của cái ngày định mệnh ấy , Nhiên bỗng quay sang tôi , nhẹ nhàng nói :
" Chi Uyên ơi , nếu một ngày Vỹ Khôi và tui là một cặp thì bà có thích ai khác không hay vẫn đăm đầu vào trái tim của Khôi , bà cứ nói i ,tui hứa sẽ giữ bí mật "
( Trái tym bé nhỏ của tui mún nhảy khỏi cái lồng ngực lun í ~.~ )
Tôi nhẹ nhàng đáp lại :
" Tui..tui..tui...tui sẽ thích Liêu Kiệt "
( ko hỉu seo lại thốt ra được cái câu nghe ngu ngốc như zậy lun ak , đou khổ thật sự •_• )
Chỉ vì cái câu đó mà cuộc đời của tôi đảo lộn 180° .....
không hiểu Nhiên nó giữ bí mật kiểu gì mà sang ngày mai cả trường đều biết tôi thích Liêu Kiệt ( Tui ổn , ổn zữ lém *.*) Tụi bạn trong lớp toàn bày ra mấy cái trò con bò ngốc nghếch để hưởng ứng chiến dịch đẩy thuyền cho tôi với Kiệt ( Teo bt lè tụi mi tốt , tụi mi cũng chỉ mún đẩy thuyền cho teo zới ns , nhưng chuyện quan trọng hơn lè teo đou cần tụi bây bày ra mấy trò đó •̀.• ́) Dần dần cái chuyện đấy thuyền đó càng quá đáng . Tụi nó nào là đặt tên con của tôi với Kiệt , nào là tạo mấy tin đồn nhảm ... Cả tôi và Kiệt đều cảm thấy phiền về chuyện đó ( Tụi mi đẩy thuyền hay tạo một tảng băng to để thuyền đăm vào rùi chìm zọ •.•) Thấy chuyện càng ngày càng đi xa quá mức ,tôi lại phải một mình đứng lên nói không với những tin đồn đó , nói không với việc thích Liêu Kiệt ( Lúc đó thật sự là tôi uncrush lun ùi , thấy ns cứ ngại ngại rùi phiền , mà nếu như còn crush í thì phả zui nhưng tui lại hum có cái cảm giác đó ) Lên lớp 5 tôi vẫn còn Uncrush , cứ thấy nó là tôi lại cách xa 2m cứ như nó là một loại virus tin đồn nguy hiểm .
Một năm sau tôi chuyển cấp , chuyển luôn cả trường ....
Cứ ngỡ cuộc đời sẽ đâu lại vài đấy , nhưng không tôi lại một lần nữa chung lớp với Liêu Kiệt ( Có lẽ tui vs ns có duyên zữ ha •√•) Nhưng lần tôi thật sự đã giữ lửa quyết tâm uncrush rồi . Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến , tôi được thấy xếp chỗ ngồi ngay bên cạnh Liêu Kiệt ( *sốc*) Tuy đã xin thầy đổi chỗ nhiều rồi nhưng thầy vẫn nói không là không em nhé T.T Tôi đành phải ngồi bên cạnh nó nhưng tôi vẫn kéo ghế ra ngồi xa nhất có thể .
" Chào " - Giọng nói quen thuộc ấy ...
Tôi ngượng ngạo :
" Ch..ch..chào "
Tôi cố gắng ít giao tiếp với nó nhất nhưng nó cứ cố gắng bắt chuyện . Sau vài tháng ngồi bên nó , tôi đã chấp nhận việc có nó trong lớp . Ghế ngồi tôi cũng không phải kéo xa ra nữa . Tôi vẫn nói chuyện với nó một cách bình thường . Từ ngày tôi bình thường trở lại thì nó bắt đầu có những hạnh động kì lạ . Nó xoa đầu tôi , mượn cớ vật tay để được nắm tay tôi , thậm chí có lần tôi để ý nó định lấy tay vòng qua cổ tôi như kiểu các cặp đôi yêu nhau hay làm í ( Nó thik tui ak , chắc là chẳng qua tui ảo tưởng thui ha °.°) Nó cứ làm cho tôi buộc phải crush lại nó í . Rồi tôi cũng một lần nữa bị rung động . Ai ngờ đang trên đà cảm xúc thì thầy lại chuyển chỗ nó . Tuy ước mơ bấy lâu đã được thực hiện nhưng là trước đó cơ , giờ tôi muốn ngồi với nó gần chết . ( Trời cho duyên tới mỗi đó thì chịu thôi chứ seo giờ •w•) .Tuy là đã cách xa tôi tới tận 2 dãy bàn nhưng nó vẫn lén nhìn tôi trong giờ học ( Cái cảm giác đc người ta ngắm nhìn ns cứ lân lân seo í , mấy bà hỉu cái cảm giác đóa hum o.o)Nó còn kiểu hay tới chỗ tôi rồi ngồi chơi với tôi nữa í ( Tuyệt zời thật sự lun í •.•)
Nhưng mà giờ nó cũng chả thèm ngó ngàng chi tới tôi nữa ( Chắc hết thik tui rùi nhỉ・o・)
- HẾT PHẦN I -
( Dài zậy thui chứ Liêu Kiệt không phải giấc mơ của tui đou mấy bà ạ !!! Cảm ơn vì đã xem câu truyện của tui , đừng quên bình luận góp ý cho tui nữa nha , NHỚ ĐÓ XEM NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐẦY SỰ BẤT NGỜ Ở PHẦN II NHOA , EW MÍ BÀ !!!^3 ^ )