Lộc sống cùng mẹ tại một xóm trọ giữa lòng thành phố. Em xem nơi này là quê hương của mình vì chưa bao giờ em được mẹ cho về quê. Trong em, quê hương là một nơi rất xa xôi qua lời kể của mẹ : nơi có nhiều cây trái, sông nước, xuồng ghe và có ngôi Nhà Thờ cổ kính mà mỗi buổi chiều ngân vang tiếng chuông.
Mẹ của Lộc mưu sinh bằng công việc bán vé số. Mỗi ngày mẹ thường thức dậy sớm để nấu cơm, rồi gọi Lộc dậy ăn sáng, mẹ thường cho cơm, thức ăn vào những chiếc hộp để dành bữa trưa cho mẹ và Lộc. Sau đó hai mẹ con rời khỏi phòng trọ, Lộc đi học còn mẹ thì đi bán. Sau giờ học, Lộc không về nhà mà đi đến công viên nơi có mẹ đang chờ em mỗi ngày để cùng nhau ăn cơm trưa.
Mẹ nói bâng quơ :
- Sắp đến Giáng Sinh rồi, thời tiết Sài Gòn cũng bớt oi bức.
Mẹ hỏi Lộc:
- Hôm nay con học có vui không ?
Lộc :
- Dạ vui. Hôm nay mẹ còn nhiều vé số hay ít vậy mẹ ? Con đi bán phụ mẹ cho mau hết mẹ nhé ?!
Lộc thỉnh thoảng vẫn phụ mẹ đi bán vé số mỗi khi mẹ bán ế.
- Con ăn cơm xong rồi về nhà học bài, ngủ trưa nhe. Hôm nay mẹ còn ít, để một mình mẹ bán được rồi con.
- Dạ !
Bữa cơm trưa đơn sơ cũng xong. Lộc phụ mẹ xếp gọn gàng những chiếc hộp nhựa cho vào chiếc túi ni lông rồi chào mẹ đi về. Lộc đội nón, đeo ba lô lên vai, một tay xách chiếc túi nhựa, một tay khéo léo vẫy xin băng sang đường. Cậu bé lớp bốn bước đều dưới cái nắng hanh hao của tháng mười hai. Từ ngày theo mẹ chuyển từ quê lên thành phố Hồ Chí Minh tìm kế sinh nhai, Lộc luôn ao ước được một lần ông già Noel tặng quà vì Lộc nghe các bạn thường nói với nhau rẳng: “Ai chăm học, ngoan ngoãn đều sẽ được ông già Noel tặng quà.”. Lộc không hình dung món quà cụ thể là gì bởi đối với em quà của ông già Noel dù là gì thì cũng là quà có ý nghĩa.
Rồi ngày Giáng Sinh cũng đến. Hôm đó, trên đường đến công viên để dùng cơm trưa cùng mẹ như thường lệ, Lộc hân hoan, hồi hộp với hy vọng tối nay ông già Noel sẽ xuất hiện và đặt gói quà bên dưới chiếc gối của mình. Tuy nhiên,vừa đến nơi, Bác Hoàng chạy xe ôm cho Lộc hay lúc sáng mẹ Lộc đang bán vé số cho khách mẹ em đã ngất xỉu và bác Hoàng với cô Xuân bán báo đã đưa mẹ Lộc đến bệnh viện thăm khám và chở về nhà nghỉ ngơi. Lộc òa khóc. Niềm vui nho nhỏ của Lộc chưa kịp chia sẻ với mẹ thì bỗng chốc vụt tắt. Lộc hối hả trở về nhà. May thay, mẹ em đã khỏe lại và đang dọn cơm chờ Lộc.
Mẹ trấn an Lộc bằng cái ôm trìu mến:
- Mẹ khỏe lại rồi con đừng buồn nữa nhe!
Lộc đáp lời mẹ:
- Dạ, mình ăn cơm nhé mẹ ?!
Lộc nói tiếp:
- Còn ít vé số, chiều nay mẹ cho con đi bán thay mẹ, nhe mẹ? Sáng mai thứ bảy con đâu có đi học. Bán xong con sẽ ghé đại lý lấy vé số và mẹ cho con bán thêm buổi tối để con có dịp ngắm phố phường đêm Giáng Sinh luôn thể mẹ nhé.
Mẹ Lộc đồng ý và dặn dò em cẩn thận, nhắc em nhớ về nhà sớm.
Mới hơn năm giờ chiều mà các con đường của thành phố đã rực rỡ những dây đèn nhấp nháy. Hàng quán, cửa hiệu cũng trang trí đèn hoa thật lung linh, lâu lâu những bài Thánh ca réo rắc vang lên. Trời càng tối càng có nhiều người đi ra đường. Hòa theo dòng người tấp nập, Lộc cố gắng mời mọi người mua vé số giúp em nhưng có vẻ ít ai quan tâm lời mời của em. Vừa buồn vừa mệt, Lộc cẩn thận cất xấp vé số vô túi áo bên trong, cái túi này do mẹ may thêm . Lộc định ghé vào vĩa hè ngồi nghỉ chút xíu rồi về nhà. Lộc ngồi trên hàng gạch, vòng tay bó gối, cuối đầu xuống và Lộc chìm vào giấc mơ ..... Lộc giật mình bởi giọng nói ấm áp, xa lạ :
- Bé ơi, em có làm sao không ? Nhà em ở đâu mà giờ này em còn ngồi co ro ở đây? Em có cần giúp gì không ?
Lộc vô cùng ngạc nhiên vì trước mặt em là ông già Noel bằng xương bằng thịt trong bộ đồ màu đỏ,đội mũ đỏ, vác túi quà màu đỏ, cùng chòm râu bạc phơ. Lộc không tin vào mắt mình, dụi mắt liên tục, một cảm giác hạnh phúc , mừng vui dâng trong lòng : Thật là nhiệm màu! Lộc thầm nghĩ. Lộc cũng kịp trấn tĩnh và lễ phép đáp lại, giọng run run vì xúc động:
- Dạ...dạ...thưa ông....con bán vé số .....và bây giờ con đi về nhà đây ạ !
Sau vài phút trò chuyện, “Ông già Noel” đưa Lộc gói quà và có nhã ý đưa em về nhà. Trong lòng Lộc rộn ràng niềm vui, Lộc rất muốn nhận món quà quý giá này vì đó là mơ ước bấy lâu của Lộc. Nhưng Lộc kịp nhớ lại lời mẹ dặn: “ Nên nhường phần cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình”. Lộc nhã nhặn từ chối và không quên chào tạm biệt “Ông già Noel” rồi nhanh chân đi về nhà với mẹ.
HẾT