Chủ đề: Định mệnh - mùa hè - biển (Dạ Vũ Ảnh Nguyệt tổ chức)
Tên truyện: Ánh nắng!
Tác giả: Mặc Tình
_____________________________
*Tí tách
Mưa rơi lã chã từng giọt từng giọt xuống làn đường bê tông lạnh lẽo. Xung quanh chỉ còn những cửa hàng tiện lợi còn mở, mọi người đều trở về nhà quây quần bên gia đình của họ. Thế nhưng, ở bệnh viện gần đó, trong căn phòng với bốn bức tường trắng phau, một chàng trai trẻ thân hình gầy gò, làn da nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn ngó nhìn qua khung cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa.
Cậu dường như thật đau đớn, phải chăng cậu đã mắc bệnh gì đó.
Thật ra, đây là bệnh viện k- nơi chuyên điều trị những bệnh nhân mắc bệnh ung thư. Và cậu cũng thế, cậu đã mắc căn bệnh máu trắng.
*1 tuần trước.
Cậu giống như bình thường, ở nhà đọc sách và chơi đùa với những chú mèo con. Những chú mèo ấy được cậu nhận nuôi từ mấy tuần trước, giờ đây đã làm quen với cậu và khá ngoan ngoãn, chúng nó chỉ ăn, ngủ và chơi đùa với người chủ nhân mới. Cậu đưa ra một cuốn tiểu thuyết nhỏ, chăm chú đọc từng câu từ trong đó, những chú mèo cũng tinh nghịch mà nhảy vào người cậu ngọ nguậy. Thật sự rất dễ thương, khiến cậu chỉ biết chiều chuộng chúng, dịu dàng mà xoa những chiếc đầu nhỏ ấy.
Thật ra, cuộc sống nhàn hạ như thế này của cậu là chuyện bình thường, người yêu cậu cũng chính là giáo sư ở trường cũ luôn bên cạnh cậu, chăm sóc rồi yêu đương. Hắn không muốn cậu phải nhọc nhằn nên bắt cậu ở nhà nhưng... đó thật ra không phải là vì thương, vì yêu cậu mà là hắn ta đã có người mới ngoài kia. Nói tại sao cậu biết bởi cậu tình cờ bắt gặp được hắn đi cùng với cậu trai khác, thân mật mà cười đùa. Lúc ấy, cậu cũng không nói gì mà im lặng trở về, ngắm nhìn khung cảnh một thời gắn bó với thanh xuân của hai người, cậu chỉ biết đứng sững người, nước mắt rơi đầm đìa rồi lại ngồi xuống ghế, gạt bỏ đi những giọt lệ kia. Cậu biết mình không thể làm gì hơn nên đành im lặng mà vờ như không có gì, cậu chỉ nghĩ:"Chắc chỉ là hứng thú nhất thời, không sao đâu mà!".
Tối đó, sau bao ngày xa nhà hắn ta cũng trở về, vẫn nụ cười giả tạo, vẫn cái ôm không chút hơi ấm nào của người thương mà nó chỉ đơn giản là lời đường mật đáng kinh tởm nói với cậu. Nếu như lúc trước cậu sẽ đỏ mặt mà ôm lấy người phía trước thì giờ đây một cảm giác ghê tởm lại ngăn đi hành động đó của cậu. Giờ đây, cậu đã nhận rõ, người phía trước đã hoàn toàn không còn khiến tim cậu rung động thật rồi.
Đêm ấy, hắn ta vẫn nhiệt huyết như thường, cùng cậu tắm chung rồi bế cậu lên giường, tiếp xúc thân thể. Nhưng điều kì lạ là cơ thể cậu gần như đang gầy đi, hắn ta cũng cảm nhận được rõ mà hỏi:
"Em có ăn uống đầy đủ không?"
Cậu chỉ biết cười khổ mà trả lời một cách hờ hững:
"Có, có lẽ đủ..."
Hắn ta bất ngờ khi nghe thấy câu trả lời đó, hắn không thể nào hiểu được cậu một người luôn ngoan ngoãn, nũng nịu với hắn lại trở nên xa lạ với hắn như vậy. Nhưng hắn cũng biết tính của cậu, chỉ đành dừng lại rồi ôm cậu đi ngủ. Từ đó, hắn ta càng đi công tác lâu hơn, lâu đến nỗi cậu còn tưởng hắn đã bỏ đi, câu vẫn thế, vẫn bình thản mà sống trong căn nhà lạnh lẽo ấy.
Trở lại với lúc nãy, cậu vẫn bình yên chơi đùa với lũ mèo con nhưng rồi những cơn ho bật lên, từ cổ họng xuất ra những dòng dịch màu đỏ tươi. Đó... đó là máu, cậu một lúc một ho nhiều hơn và cũng yếu dẩn rồi chợt ngất đi. Cũng may người kia đã trở về, nhìn thấy cậu như thế hốt hoảng mà lái xa trở cậu đến bệnh viện gần đây, vừa đi anh vừa gọi tên cậu. Nhưng cậu chẳng thể trả lời, cậu nằm bất động ở đó, mồ hôi chảy đầm đìa, sắc mặt trở nên tệ hơn. Thật ra, những ngày trước, những biểu hiện ấy cũng có xảy ra nhưng không như bây giờ, cậu chủ quan mà không để ý. Cuối cùng được chẩn đoán bị mắc bệnh máu trắng giai đoạn cuối, tên kia nghe thế cũng sợ hãi, ôm lấy cậu mà khóc. Tiếng khóc thật chân thành, cuối cùng, cậu sau bao ngày vờ như đã quên được cái gọi là tình yêu ngọt ngào ấy, cậu mới nhận ra thật chất tình yêu cậu dành cho hắn quá sâu đậm, khiến hắn không dứt bỏ được mà ở lại.
Nghe đến căn bệnh cậu cũng không có biểu hiện gì gọi là lo sợ, thất vọng mà vẫn bình thường, nói hắn ta đưa lũ mèo cho cậu còn lại tùy hắn sắp xếp. Hắn cho cậu hoá trị để kéo dài sự sống, còn hắn thì ở lại mỗi ngày chăm sóc cho cậu mỗi khi cơn đau đớn của bệnh tật bộc phát. Suốt vài tháng điều trị, sức khỏe cậu càng ngày càng yếu đi, có lẽ cậu chỉ sống được vài ngày nữa mà thôi!
Trở lại với thời gian hiện tại, ngoài kia trời mưa to giống như những ngày trước mưa rơi đầm đìa, cậu ngắm nhìn từng hạt mưa, lòng nhói đau đoán chắc cậu sẽ không cầm cự được nhiều thời gian nữa. Cơn đau đớn lại một lần nữa bộc phát, dày vò thân thể gầy gò kia, rút ngắn thời gian sống của cậu. Thế mà hắn ta lại mắc việc ở trường không thể không đến, lòng vẫn lo lắng thấp thỏm nhưng cũng đành rời đi. Lúc làm việc, cảm thấy tim nhói đau, mắt trái cũng giật liên hồi, có lẽ đó là điềm báo đến với hắn, đến với người hắn thương, với người hắn đã làm tổn thương suốt bấy năm qua. Hắn không nghĩ ngợi gì mà chạy thục mạng bỏ mặc ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong phòng, vừa chạy nước mắt hắn vô thức mà chảy, hắn đoán có lẽ người hắn yêu gặp chuyện không hay rồi. Hắn chạy thục mạng suốt 30 phút đồng hồ để đến bệnh viện, chạy đến căn phòng bệnh quen thuộc rồi xông vô. Hắn nhìn thấy cậu đã nằm nhoài trên giường, thân thể đang hấp hối với hơi thở hiếm hoi. Hắn chạy đến ôm trầm lấy cậu, liên hồi gọi tên cậu, nước mắt cũng chảy nhiều hơn, y tá và bác sĩ cũng không kìm được mà rơi lệ. Hắn ôm trầm cậu, thú nhận những tội lỗi của mình và trao nụ hôn ấm áp cho cậu, cậu chỉ biết ngó nhìn qua cửa sổ rồi nói:
"Anh! Em muốn được ngắm ánh nắng đầu mùa hè, muốn được ngắm biển xanh một lần nữa có được không?"
"Được... được, em hãy khoẻ lại đi, anh sẽ bù đắp, sẽ chăm sóc, sẽ đưa em đi hứng những ánh nắng ấm áp, sẽ đưa em vẫy nước biển mát mẻ như mọi năm mà!"
"Thật tốt! Nhưng có lẽ em không thể đợi đến lúc ngắm nhìn ánh nắng ấy được rồi, em sẽ không còn được vui vẻ vẫy nước với anh nữa rồi!"
Cậu khẽ mỉm cười thật mãn nguyện rồi cất câu "Tạm biệt" cuối cùng rồi ngủ say giấc nồng ngàn thu. Cậu thật sự đã lìa xa thế giới bộn bề này rồi, đã trở về với gia đình. Ở nơi ấy có lẽ cậu sẽ sống thật tốt với thế giới này. Người đàn ông kia cũng không kìm được cảm xúc mà hét lớn tên cậu, hắn suy sụp mà ôm khư thân thể đang dần lạnh ngắt của cậu. Ngoài kia, hạt mưa đã ngừng rơi, mây đen dần xua đi và ánh nắng trở về, những ánh nắng đầu hè chiếu rọi qua cửa sổ chiếu đến cơ thể chàng trai đang nằm bất động trên giường bệnh kia. Người đàn ông ấy thầm thì bên tai cậu những lời nói dịu dàng đến rụng rời tim gan:
"Em à! Ước muốn của em một phần đã thực hiện rồi đấy, em đừng thất hứa nữa mở mắt nhìn anh đi mà!"
"Mục Nhiên!!!"
"À khoan, đó chỉ là một nửa. Em sẽ giận anh mất, không sao! Anh đưa em ngắm biển, đưa em hưởng gió mùa hạ." - Hắn lại nói, nụ cười gượng gạo cùng làn nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má ngày một nhiều, làm ướt đẫm cả góc áo của người con trai đáng thương kia.
Trên máy đo nhịp tim, dòng mạch chạy cuối cùng cũng dừng hẳn để lại bao mất mát cùng nỗi bi ai trong căn phòng trắng xoá toàn mùi thuốc dịch khuẩn. Ánh mắt mỗi người đang chứng kiến trong căn phòng ấy đều bị tình yêu của hai người mà đổ lệ, không kìm nổi đành lặng thầm rời khỏi phòng bệnh ấy. Cố Lâm - người Mục Nhiên yêu nhất, người con trai được cậu coi là định mệnh cả đời đã đổ lệ vì cậu, đã hiểu được tấm chân tình của cậu mà hối hận cả một đời. Hắn bế thân xác cậu thật nhẹ nhàng lên đùi, khoác chiếc áo dài tay mỏng cùng chiếc nhẫn chưa kịp tặng cậu đã từ lúc nào được đeo lên và rồi, thân xác đã dần lạnh lẽo ấy cũng hơi ấm từ lồng ngực người mình thương, cùng giai điệu quen thuộc cả đời này khiến cậu xao xuyến cũng cùng cậu đến nơi cậu mong muốn, đó là biển.
Chiếc xe băng băng qua chặng đường khá dài, đến bãi biển đẹp nhất ở Nghệ An - Cửa Lò. Một bãi biển nổi tiếng cùng vẻ đẹp lộng lẫy và ánh nắng lung linh mỗi khi hạ đến. Sau một giờ đồng hồ, chiếc xe cuối cùng cũng đến, có vẻ vừa mưa xong nên khá ít người đến chơi. Cũng rất tiện, không ồn ào sẽ không làm phiền tâm trạng của Mục Nhiên, em ấy sợ tiếng ồn và thích tĩnh lặng.
"Nhiên Nhiên, em nhìn kìa! Đó là biển, là bãi biển đẹp nhất trong mắt chúng ta, là nơi ta hẹn hò và cũng là ước muốn của đời em. Anh thực hiện được rồi, em sẽ thức dậy cùng anh chứ?" - Cố Lâm ghì chặt lấy thân thể đã lạnh lẽo của Mục Nhiên, ánh mắt vừa vui lại vừa buồn ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cậu rồi khẽ trao cho cậu nụ hôn thật ấm áp.
Gió đầu hè, nhè nhẹ thổi qua, cuốn trôi bao mất mát cùng buồn bã, đơn côi đi đến dặm xa. Chỉ để lại niềm vui, sự lạc quan cho người nó đi qua. Và trong ánh nắng ấm áp của mùa hạ, dưới làn nước mát mẻ của biển xanh, hai thân thể cao ráo cùng nhau đi dạo xuống làn nước mát mẻ. Làn nước ấy càng đi càng xa, nhưng lại càng xoá đi bao khổ đau, bao bi ai cùng mất mát và đau đớn của hai người. Thân thể họ hòa mình cùng dòng nước mát mẻ, đi đến một nơi mới cùng định mệnh đã định sẵn cả kiếp trời sống bên nhau mãi mãi không rời.
"Nắng vàng ơi, biển xanh ơi! Ta cảm ơn các ngươi đã tạo nên một Mục Nhiên quý giá nhất của ta. Đã gắn kết tình yêu này dù là khi bắt đầu hay đã kết thúc. Ta vẫn cảm ơn ngươi, vạn đời vạn kiếp."
"Ta đã tìm được nơi ta thuộc về, đã đến lúc ta cần người ta yêu sống mãi rồi, tạm biệt ngươi vậy."
"Tạm biệt..."