Tôi tên là Hoàng,20tuổi.Tôi có nhớ 1 câu chuyện hồi lúc nhỏ của tôi ở 1 ngôi làng.Lúc tôi chừng 5-6tuổi thì tôi đang ở 1 chung cư,chơi thân rất nhiều bạn bè.Đến 1ngày thì bố tôi nói chuyển nhà sang ngôi làng có 1 ngôi nhà bỏ hoang ở cuối làng,đó là ngôi nhà của ông tôi để lại cho bố,bây giờ thì bố tôi mới sài.Tôi phụ bố mẹ giọn đồ đạc rồi ngày mai cùng mẹ đi lên trường gặp bạn bè lần cuối.Tôi đang dọn phòng em tôi,em tôi tên Ly.Khi tôi bước tới cái rèm cửa sổ thì nghe tiếng cười của em tôi, nó cười 1 cách kinh dị, vẽ những bức tranh đầy máu me,đầy xương người,đầy những con gấu bông bị ma ám.Tôi không bt tại sao em tôi hay vẽ những thứ quái dị và king tởm đó.Ngày hôm sau,mẹ tôi đưa tôi đến trường để nói chuyện với bạn bè rồi đi.Cô giáo biết chuyện nhưng thầm lặng.Đến lúc tôi đi vô và nói cho mấy người bạn biết thì bọn nó khóc oà lên,vài đứa im lặng rưng rưng nước mắt,nhỏ Trâm im lặng không nói tiếng nào mà cũng không rưng rưng nước mắt.Nhỏ là bạn thân của tôi từ lúc mới chuyển sang đây.Lúc tôi tôi đưa đồ đạc lên xe thì nhỏ Trâm mới đến.Nó khóc thật to để đền bù những gì mà nó đã chịu đựng ở trong lớp.Nó ôm chầm lấy tôi,tôi ôm lại nó rồi kêu nó nín đi,đừng khóc nữa.Nó tặng tôi 1 hộp bánh tự tay nó làm rồi khóc lóc chạy về.