Có một cô gái ăn mặt thì ko đẹp , biết trang điểm nhưng lại ko trang điểm , ít tiếp súc với nam giới , ít nói.
Bỗng một hôm có một chàng trai thẹn thùng nhút nhát lại gần cô nói :
- Có thể làm bạn gái tớ không ! tớ ... tớ ... tớ thích cậu !
Cô đáp lại mà không do dự :
- Xin lỗi tớ không thích cậu !
Bạn bè cô ấy thấy thế lại gần bảo :
- Này tại sao cậu lại như thế rõ là ngày trước cậu hay cười và trang điểm , nói chuyện rất hoà đồng mà tại sao bây giờ cậu lại khô khan và như thế !
Cô ấy chỉ biết lẳng lặng bỏ đi . Vài tiếng sau chuông trường đã reo nhưng cô vẫn ngồi ở phòng học lẳng lặng nhìn ra cửa sổ trong mn đã về hết .
Một lúc sau cô thì thầm :
- Anh ở bên đó sao rồi / cười mỉm / không có gì chỉ là em... nhớ anh rồi