Sau một ngày làm việc, tôi trở về nhà với bầu trời đã phủ một màu đen le lói lóm đóm ánh đèn đường. Người trên đường tấp nập vội vã trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, tôi về tới nhà đã thấy mẹ, tôi mừng ghê. Mẹ tôi vừa có chuyến về quê thăm ông ngoại nhưng có lẽ đây là lần thấy ngoại cuối cùng, khuôn mặt mẹ đượm buồn, tôi ngồi lại nghe mẹ kể chuyện về ông bà ngoại khi còn trẻ, mẹ tôi kể say sưa lắm. Bà ngoại tuổi cũng đã cao, dạo này lại hay lẫn lúc thì bà nhớ lúc bà lại quên ngay. Ông tôi vừa mới mất, ấy vậy mà bà cũng không thể nhớ rõ, loanh quanh lại hỏi “ ông HỒng đâu rồi”. Sáng tinh mơ vừa thức dậy đã thấy bà lụi hụi bắt ấm nấu nước pha trà, pha một bình trà thật đậm cho ông đến trưa lại xuống nhóm bếp nấu tiếp vừa nấu vừa lẩm bẩm “ nấu nhiều nhiều cho ông Hồng uống, ổng uống nước nhiều gớm bây à” Kể đến đây mẹ tôi cười nhưng mắt có chút ướt... bà ngoại tôi cứ nấu như vậy đến lúc xế chiều bà xem lại thấy nước với trà vẫn còn nguyên bà lại lụ khụ đi hỏi từng đứa một trong nhà xem ông làm gì mà không chịu uống trà bà pha, có phải dỗi bà điều gì không, các dì phải nịnh dỗ đủ kiểu nhưng một mực bà vẫn nhất quyết tìm ông, các dì lại đành dẫn bà ra mộ chỉ tay lên ảnh của ông trên tấm bia thì bà bắt đầu nhớ ra và khóc. Sau đó bà lại quên, cứ lập đi lập lại như vậy suốt, Tuy ông bà sống với nhau có nhiều cãi vã nhưng hay thật ông bà mãi ở với nhau đến răng long đầu bạc.. chỉ có điều ông lại bỏ bà mà ra đi trước để bà ở lại chỉ mãi nỗi nhớ nhung. Bởi mới bảo rằng cuộc sống là cuộc hội ngộ và chia ly, ngày nào cũng có người bước vào cuộc đời của chúng ta, có người ở lại vài phút, người thì vài tháng, có người một năm,cũng có người là cả đời.. mặc dù người đó là ai đi nữa thì cuối cùng cũng là gặp gỡ và chia ly.