tôi đứng dưới lề đường dưới làn mưa lạnh buốt giá trái tim của cô gái 18 tuổi giường như vỡ vụn đau lắm tôi khóc hình ảnh anh ôm hôn cô gái kia hiện lên trong đầu tôi rồi lại hình ảnh tôi chạy đến nắm tay anh mong một lời giải thích từ anh hình ảnh khác lại hiện lên cảnh anh gạt tay tôi ra đẩy tôi xuống nền đất quát rằng " cô biến đi,tôi chán cô rồi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa" từng lời nói của anh từng câu từng chử từng từ như con dao nhọn đâm vào tim tôi vậy anh nắm tay cô gái kia kéo ik để mặc tôi dưới làn mưa ào ạt tôi như đứng hình vài giây nước mắt rơi ko tự chủ hoà vào những giọt nước mưa lạnh lẽo anh chán ghét tôi rồi sao anh không nhớ kỉ niệm giữa tôi và anh và lời hứa dưới mưa sao anh nói anh yêu tôi mãi mãi yêu tôi không bao giờ rời xa ấy mà giờ tự nhiên tôi lại thấy mình thật ngu ngốc yêu người ta làm chi để bây giờ đứng đây khóc lóc mỉm cười tôi áp tay lên lồng ngực mình khẽ nói " anh ko yêu tôi anh chán ghét tôi nhưng sẽ có người cần tôi yêu tôi thôi anh có tin không " tôi bước đi dưới làn mưa mưa mùa hè vừa ik vừa ngân nga câu hát " hạnh phúc khó tìm tình yêu khó kiếm liệu em có thể có được trái tim anh không".
********* hết********