Chào mọi người tôi tên Trúc Nhi, năm nay tôi 29 tuổi và tôi đã viết quyển này trước khi tôi ra đi. Là một nghệ sĩ đàn Piano nổi tiếng, những bài tôi đánh lên có giai điệu vừa nhẹ nhàng vừa có chút nổi buồn, làm chạm đến trái tim người nghe.
Năm tôi học nó là lúc tôi 14 tuổi, hồi nhỏ tôi không thích học đàn tí nào. Khi thấy đàn Piano tôi lại thấy chán nản, từ hồi còn nhỏ tôi được mẹ đàn cho nghe tôi rất thích. Từ đó tôi rất thích chơi đàn, như một ngày mẹ tôi đột nhiên qua đời tôi còn rất nhỏ điều đó làm tôi rất sốc. Từ đó tôi ghét thấy đàn Piano vì khi thấy tôi lại nhớ mẹ không siết, những hình bóng ấy vẫn cứ trong tâm trí tôi không thể xóa mờ được.
Ba tôi thì rất thích nhạc đàn, ba muốn tôi chở thành nghệ sĩ đàn Piano vì có lời hứa với mẹ, ba khuyên tôi nên học đàn như tôi lại không thích nó nữa. Như có một ngày ba tôi dẫn theo một chàng trai còn khá là trẻ, ông ấy đã giới thiệu và tôi biết anh ấy là thầy sẽ dậy đàn cho tôi. Từ lúc nào mà tôi đã thích thầy ấy rồi, có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng. Vì là người mới lớn nên tôi không hiểu rõ tình yêu nó làm sao nữa, tôi cũng có tìm hiểu và biết rất nhiều.
Lúc đó tôi rất tự tin và chạy xuống nói chuyện với ba để đồng ý cho mình thích anh ấy.
Tôi chạy xuống rồi nói:
Tôi: Ba ơi con có chuyện muốn nói....
Ba nhìn tôi rồi ông ấy nói:
Ba: Được con cứ nói.
Tôi: Thực.....ra...thì...con đã thích một người..
Khi nghe thấy thế ba tôi khá ngạc nhiên đến đơ cả người..
Ba: Con...nói thật....sao?
Tôi: Thật ạ.
Ba: Nếu con đã thích người đó rồi thì ba không cấm như phải là người tử tế được chứ?
Tôi: Người con thích là.....
Tôi: Thầy dậy đàn.
Ba: Con chắc chứ?
Tôi: Con chắc chắn..
Nghe thế thì ba tôi là người dễ tính nên đồng ý ngày anh ấy đến dậy tôi lấy hết can đảm để tỏ tình và trong đầu tôi hiện giờ chỉ nghĩ anh ấy sẽ từ chối thôi...
Tôi: Ùm...em thực sự thích thầy lắm.Thầy làm bạn trai em chứ?
Anh ấy khá bất ngờ khi tôi nói thế không anh ấy nói gì thì tôi cất tiếng.
Tôi: Ờ..chỉ là em đã ấm ủ cái này rất lâu như hôm nay em nói ra để nhẹ lòng hơn thầy đừng để ý câu nha thầy.
Tôi bt anh ấy sẽ từ chối như không anh ấy đã đồng ý. Tôi rất vui như được bay lên chín tầng mây vậy. Như chuyện tình của tôi không kéo dài được bao lâu thì anh ta đã cắm cho tôi một cái sừng rất lớn. Hóa ra tôi chỉ là trò chơi của anh ta mà thôi tôi đã bị lừa dối tôi thực không còn gì để mà tôi tiếp tục sống cả. Như tôi đã được kéo ra khỏi cái suy nghĩ ấy. Tôi cố gắng luyện tập đàn vì tôi đã nhớ ra mình phải thực hiện ước mơ của mẹ vì bà ấy chưa làm được tôi cố gắng thực hiện điều ấy. Và thành công như mong đợi tôi được nổi tiếng các fan còn đặt cho tôi cái tên 'Tiên Đàn' vì khi đàn tôi đẹp như tiên gián trần vậy. Tôi rất vui vì được các bạn ấy qua tâm đến sức khỏe của mình, dạo gần đây tôi khá mệt mỏi và thấy đau tim tôi nghĩ mình làm việc nhiều nên mới vậy. Như tình trạng cành một cành nặng hơn, gia đình tôi khuyên tôi nên đi bệnh viện để khám khi lấy giấy xét nghiệm thì tôi ngạc nhiên mình bị bệnh tim giai đoạn cuối. Chắc sẽ không sống được bao lâu nữa. Và tôi quyết định sẽ tổ chức một buổi diễn cuối cùng của mình.
Và ngày cuối tôi biểu diễn tình hình sức khỏe tôi còn sức vẫn có thể cầm cự nổi. Khi lên sân khấu tôi lộng lẫy mặc trên mình bộ đầm đen rất đẹp diễn xong tôi bước xuống với cơ thể mệt mỏi và mọi có hỏi tôi nó mình khá mệt khi diễn.
Về phòng chờ tôi rất mệt và gục xuống bàn và tắc thở và ra đi. Khi họ đi vài kêu tôi về lung lay mãi không được sợ bị gì nên đưa tôi đến bệnh viện và tôi và ra đi luôn không quay lại được nữa.
~ ~Hết~ ~