Bạn nghĩ đau khổ nhất của con người khi nào ? Chính là lúc bạn khóc nhưng lại không biết nguyên nhân . Lúc đó trái tim bạn sẽ không đau nhưng lồng ngực như ai xé toạc , đầu óc trống rỗng không rõ nguyên nhân nhưng đôi mắt của bạn lại nhòe đi bởi nước mắt . Lúc đó tôi tự hỏi tại sao mình lại khóc chứ ? Bởi vì sự phản bội ư hay là do trái tim tôi đã lấp đầy nên giờ cần bộc phá . Đến cuối cùng tôi không rõ nguyên nhân tôi đau khổ thế này .
Tôi là một đứa trầm cảm chính xác tôi biết mình là như vậy . Nhu nhược ,yếu đuối , mè nheo thích khóc nhè , đa sầu đa cảm những thứ tôi ghét nhất thì chính bản thân mình sở hữu rồi , tôi ghét mọi thứ xung quanh mình . Ghét cha mẹ cãi nhau , ghét cha tôi luôn chửi tôi vô tích sự , ghét sự vô cảm của họ đến mức khi bản thân phát điên lên , sẽ chết đó , tôi sẽ chết nhưng chỉ nhận lại có câu trả lời " mày muốn mẹ sống nữa không " ... Vâng chính là câu nói đó mẹ muốn con sống vì mẹ vậy ai sống vì con ....ai quan tâm con , ai nghe con nói .
Bạn nghĩ tôi tiêu cực ư ? Tôi cũng cảm thấy vậy nhưng đó là quá khứ rồi . Tôi cũng đã từng cố thay đổi nói hết ra với những người đó nhưng đổi lại chỉ sự cười đùa của họ , không có gì cả không ai để ý không ai quan tâm . Rồi tôi kể cho bạn bè , bạn bè đúng là nơi chia sẻ tôi có được một sự đồng cảm nhưng mà trống vắng quá . Lòng tôi trống vắng vô cùng , sao kể hết ra lòng tôi lại trống trải như vậy . Rõ ràng có một người chịu nghe tôi nói nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy mình cô đơn . Rõ ràng những sợi xích xung quanh tôi đã không còn nhưng vẫn không thể thoát khỏi sức nặng đó .
Lúc đó tôi có thể nhìn thấy rõ mình đang đi trên một con đường đầy sương mù , không có trước sau chỉ có hiện tại . Không lùi được cũng không thể tiến về phía . Mọi thứ trước mắt chỉ còn là màu đen trắng , đó là thế giới của tôi . Tôi còn thấy tôi ngồi trong một góc tối với những sợi xích nặng nề ở tay chân và cổ . Đen xịt và nặng nề nó căng lên kéo tôi lại mặc kệ tôi vùng vẫy . Tôi còn có thể cảm nhận mình đang chìm dần vào biển cả tối thui ánh sáng ở trên đó nhưng với tay không thể bắt được mặc kệ cơ thể mình chìm vào bóng tối .
Lúc đó tôi cũng nghĩ đến cái chết nhưng sợ , không hiểu sao tôi sợ nhưng lại không phải sợ chết , tôi sợ mình chết rồi bố mẹ sẽ ra sao , họ sẽ khóc chứ , xuống địa ngục rồi tôi có thể nhìn họ khóc vì tôi nhưng tôi cũng muốn biết khi mình chết đi bố mẹ sẽ phản ứng thế nào. Mâu thuẫn đến cực điểm tôi muốn họ được hạnh phúc nhưng cũng phải chịu đau khổ chỉ có thế mà thôi . Lúc đó mới là trạng thái khủng hoảng nhất đời tôi , thế là tôi phân ra cho mình thành hai nhân cách trong cùng cơ thể khiến nó tự đấu đá nhau : một sẽ luôn sám hối cho những suy nghĩ hành động của mình và một sẽ phá hủy tất cả kéo tất cả đi cùng mình không ai sống tốt . Cho chúng đấu đá lẫn nhau tôi sẽ không phải lựa chọn , cho chúng dằn xé lẫn nhau tôi mới biết bản thân mình còn sống
Khi đó tôi biết mình còn sống và tôi phải học cách làm một con người đang sống , tôi học cách yêu tạo mình một câu chuyện đẹp biến mình thành công chúa trong câu chuyện đó cùng hoàng tử của mình , cái người ảo tưởng đó lại là người mình yêu đến tận bây giờ dù bây giờ tôi không nhìn thấy anh ta nữa . Tôi học cách quên đi , đừng có nhớ nhiều hãy một mình đi sâu vào bóng tối cả đi cả lẩm bẩm với anh ta tôi có thể quên tất cả một mình như vậy cả đêm . Rồi tôi học cách ngủ bởi giấc mơ của tôi là thế giới xa lạ trong đó tôi có thể giận có thể khóc có thể sống bởi vì đó không phải thế giới mà tôi đang sống và người tôi đang nhìn qua mơ đó không phải tôi . Nếu mãi chìm trong giấc mơ đó có phải tuyệt vời bao nhiêu nhưng chính tôi cũng hiểu rằng giấc mơ thì bao giờ cũng phải tỉnh .
Tôi tự học cách trưởng thành cho riêng mình , học cách thu mình học cách đeo mặt nạ , học cách dồn nén cảm xúc lại và bước đi . Có lẽ bây giờ tôi quá vô cảm với thực tại nhưng đó mới là con người thật của tôi và tôi có thể trông đợi ai kéo tôi ra khỏi bóng tối này và lúc nào tôi mới có thể nhìn thấy ánh sáng ngoài kia hay ánh sáng đó sẽ thiêu chết tôi hoàn toàn