[Đam Mỹ] Là Tôi Nợ Cậu
Tác giả: ❥𝐑𝐄𝐍 [Nhận chéo]
"Tình yêu và thù hận!"
Câu này hẳn là đã quen thuộc lắm rồi nhỉ, thế ai cho tôi biết đi, tình yêu và thù hận rốt cuộc là như thế nào?
Chuyện từ 14 năm trước, vốn không muốn truy cứu nữa sau 10 năm cố gắng. Nhưng trời không phụ lòng người, đưa kẻ mà cậu vẫn luôn tìm kiếm đến ngay cạnh cậu, thế mà lại khiến cậu không nhận ra hắn cả 2 năm. [ thụ ]
Chuyện tưởng chừng đã qua, đã có thể cứ thế mà trôi đi, cứ thế trốn chạy được lỗi lầm. Nào ngờ hắn lại bên cạnh cậu cả 2 năm như thế, một năm đầu có thể nói là hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất vì hắn có cậu kề bên, nhưng một năm sau là 1 năm khiến hắn sợ hãi nhất, lo lắng nhất việc cậu sẽ phát hiện ra tất cả, sợ cái ngày hắn phải đối mặt sợ nỗi sợ của bản thân mình [ công ]
Một bác sĩ cứu người, có lần cứu mạng hắn. Một sát thủ giết người, từng giết cả gia đình của cậu. Hai người lại có tình cảm với nhau. Rốt cuộc mối nghiệt duyên này sẽ thế nào?
____________________
--Tại một căn biệt thự trong đêm mưa lớn--
"Nhã Kỳ ngoan, ngủ đi. Mẹ ở đây với con"
"Mẹ hứa đừng đi nha, con sợ..."
"Mẹ biết Nhã Kỳ sợ sấm chớp nè, nên mẹ sẽ ôm con cho con đỡ sợ nha"
"Vâng ạ"
[ Tên đầy đủ: Đông Nhã Kỳ. Hiện tại 11 tuổi, tính cách khá nhu nhược ]
Cậu dần chìm vào giấc ngủ thật ngon, bỗng giựt mình tỉnh dậy. Mẹ cậu đã không còn bên cạnh nữa rồi. Cậu liền đi tìm mẹ mặc kệ sấm chớp ngoài kia.
*Không sợ không sợ, tìm được mẹ rồi thì sẽ không sợ ngay thôi*
Cậu tự chấn an bản thân như thế.
Cậu kêu la thật lớn mà gọi mẹ. Nhưng tiếng của mưa gió chèn ép tiếng cậu, khiến cậu còn chẳng nghe thấy giọng của chính mình.
Đi ra hành lang, một mãng tối đen trong căn biệt thự rộng lớn, sàn nhà cũng thật trơn, Nhã Kỳ nghĩ là do nước mưa rơi vào. cậu cũng không chịu mở mắt để nhìn, vì cậu sợ bóng đêm, không muốn nhìn thấy chúng. đành dùng tay dò đường.
Bỗng Nhã Kỳ vấp ngã phải một thứ gì đó, cậu cố quan sát xem đó là thứ gì. Bên ngoài trời bỗng chớp một cái, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, rọi lên khuôn mặt non nớt của cậu, đến sau đó là 1 tiếng sấm dài ầm vang khiến cậu hoảng sợ mà tự giác mở mắt.
Chỉ vừa mở mắt ra, vậy mà lại có một cảnh tượng kinh hoàng lọt vào mắt của cậu nhóc 11 tuổi này. Thứ cậu vấp ngã chính là tử thi của mẹ mình, sàn nhà trơn không chỉ có nước mưa, mà còn hòa vào máu đỏ tươi, xung quanh còn có những thi thể chết không nhắm mắt của người giúp việc, còn có thi thể người anh của cậu nằm trên cầu thang.
Nhã Kỳ thật sự không thể la lên được nữa rồi. Cứ như có gì đó kẹt ở cổ họng khiến cậu khó nói được. Cậu là đang muốn đứng lên, nhưng chân đã mềm nhũn, thật sự đứng không nổi. Nhưng cậu chợt ý thức được.
*Ba và anh đi công tác, giờ anh ở đây, vậy Ba.... *
Cậu lao đi thật nhanh, từ bò lê lết, rồi đứng lên chạy hết sức mình, nhưng cậu làm sao mà chạy cho vững nổi được, cứ té lên té xuống bao lần. Cậu là đang chạy để tìm cha mình.
Cậu núp ở cầu thang trên tầng hai nhìn xuống phòng khách trống rãi, thấy xác ba mình trợn mắt ở giữa nơi đấy, chuẩn bị khóc thật to, bỗng có người từ sau lưng dùng tay che miệng cậu lại.
Nhã Kỳ sợ hãi tột đột, nhưng bàn tay người kia êm ái như phụ nữ, người đó có vẽ không muốn làm hại cậu, chỉ vậy đợi 1 lát cho cậu đỡ hoảng hốt, còn từ từ dựa vào vai cậu.
"Suỵt, đừng la lên, hắn ta sẽ nghe thấy"
Giọng nói thật sự rất quen, nhưng có vẻ nó nhẹ nhàng hơn, yếu đuối hơn, còn có chút run rẩy, đến cả cơ thể cũng như lén lút run theo. Hình như.... Người này đang khóc!
"Là cô đây"
[ cô ruột của Đông Nhã Kỳ. Tên Đông Mỹ Lệ. Hiện tại 28 tuổi ]
"Cô ba!" Nhã Kỳ vui mừng mà kêu lên, ôm chầm lấy cô.
"có người đến kìa"
Nhã Kỳ nhìn về căn phòng trống kia, có một người mặc áo nguyên bộ đồ đen. Dáng người cao ráo, cân đối chậm rãi đi lại thi thể của ba cậu
"Có vẻ đã giết sạch rồi. Đừng trách ta, chỉ là nợ máu trả máu. Ta cũng không có ý giết người nhà ngươi, giết họ chỉ là nhiệm vụ. Nhưng giết ngươi chính là trả thù"
Nhã Kỳ nghe được lời của hắn, cậu vỡ òa mà khóc lên, đó chính là kẻ đã giết gia đình cậu. Cậu hận hắn thấu xương!
Dù đau thương vô bờ nhưng vẫn cố ko phát ra âm thanh.
"Máu của đám này vấy lên người ta cả rồi"
Tên kia cởi áo khoác ra, dù là áo khoác đen nhưng hẳn ai cũng biết rằng cái áo đó đã dính đầy máu tươi. Khi ấy Nhã Kỳ nhìn thấy hình lá bài hai cơ ở trên cánh tay phải của hắn. Hình xăm ấy đã khắc sâu vào tâm trí cậu kể từ lúc đấy.
[ hình xăm là hình của lá bài. Còn gọi là heo cơ, là lá bài lớn nhất trong một bộ bài *theo cách người Việt chơi là vậy*. Ai có chơi bài thì hiểu, hoặc lên Google tìm kiếm thứ tự lớn nhỏ của những lá bài trong một bộ bài ]
Người kia vứt cái áo khoác đi rồi rời khỏi căn biệt thự, hắn còn bỏ lại khẩu súng đã giết người nhà của Nhã Kỳ. một lát sau Mỹ Lệ buông tay bịt miệng Nhã Kỹ xuống, cậy bật khóc thật lớn, Mỹ Lẹ cũng ôm cậu mà khóc theo.
Rồi cô dẫn Nhã Kỳ đi thu dọn đồ đạc.
"Rời khỏi đây thôi Nhã Kỳ, nếu biết chúng ta còn sống hắn sẽ quay lại giết chúng ta, con soạn đồ nhanh đi, chúng ta đi trước khi có người phát hiện ra vụ án này"
"Vậy chúng ta trốn đâu giờ?"
"....." "tạm thời cứ đi càng xa càng tốt"
Vậy là trong đêm hai người đã rời khỏi nơi ấy.
____________________
"Nhã Kỳ, Nhã Kỳ! dậy nhanh đi, sắp trưa rồi"
"Ba, Mẹ" Cậu giật mình tỉnh giấc mà la lớn
"Con lại gặp ác mộng sao?"
"Đã vài năm trước con không còn mơ về ngày hôm ấy nữa, nhưng dạo này ký ức đó đã quay lại trong giấc mơ của con...."
"Chắc con làm việc quá sức rồi"
"Vâng"
-----Tua-----
[ Bàn tán xôn xao ]
" Bác sĩ Đông hôm nay vậy mà lại đến trễ"
" Nhìn sắc mặc có vẻ không tốt cho mấy"
" Dạo này công việc của Bác sĩ Đông khá nhiều đấy, chắc là mệt lắm"
"Thôi được rồi, đi làm việc đi"
[ Tại phòng làm viền của Đông Nhã Kỳ ]
*Reng--- Reng--- Reng---....* ( chuông điện thoại)
" Cô "
"Mấy bữa nay ở nhà làm phiền con rồi, cô về nhà cô đây nha"
"Sao cô về sớm vậy? Con làm gì cô không vui sao?"
"Hai Ba con họ đang trông cô về, nên cô phải về đây"
"Thì ra là cô bỏ rơi đứa cháu này"
"Đứa nhóc này, cô có bỏ rơi con đâu. Taxi đến rồi, cô đi đây, tạm biệt "
"Tạm biệt cô"
[ Tóm tắt tình hình hiện tại: Đã qua 14 năm sau ngày ấy, Đông Nhã Kỳ đã 25 tuổi, từ một cậu bé nhu nhược trở thành một vị bác sĩ tài ba chính chắn, lạnh lùng. Đông Mỹ Lệ 42 tuổi , cũng đã có gia đình, một người chồng và một đứa con gái 8 tuổi, lúc đầu cô không có ý định hết hôn, nhưng Nhã Kỳ cứ khuyên cô. Người chồng hiện tại của cô cũng là người đã giúp đỡ hai người trong khoảng thời gian qua, tên là Hoàn Kiết Sâm, đứa con gái tên Hoàn Vân Châu ]
-----Tua-----
Đồng hồ cạnh giường Nhã Kỳ hiện đang biểu thị: 23giờ 49phút
Nhưng cậu vẫn còn đang ngồi ở phòng khách mà nhìn vào màn hình điện thoại để xem các thứ liên quan đến y học.
Tingggggg------- Tingggggg------- Tingggggg------- [ tiếng chuông cửa ]
*giờ này ai lại đến chứ, bình thường mình cũng chẳng quen biết ai*
Nhã Kỳ vừa mở cửa ra, một người con trai đang dựa lên cửa liền ngã vào cậu. Cơ thể người này đã bị vấy bẩn bởi máu đỏ, gương mặt cũng không nhìn thể rõ.
Nhã Kỳ vội vã đỡ tên đã ngất đi này vào phòng mình, mặt dù cậu vẫn còn chưa biết người này là ai, lai lịch như nào. Nhưng là một vị bác sỉ thì cứu được mạng người vẫn là trên hết.
Cậu lau vết máu trên người hắn, thay cho hắn một bộ quần áo khác, nhưng cậu không có thói quen mặc chung đồ với người khác nên đã lấy cho hắn cái áo mới mua.
Trên người hắn còn có cả viên đạn, nhưng Nhã Kỳ cũng chỉ dùng chút thời gian là lấy được viên đạn đó ra.
Nhìn kỹ thì người này quả thật rất đẹp trai, ngũ quan hài hòa, khôi ngô, nếu đã gặp thì khó mà quên, dáng người cao lớn, cân đối.
*Dáng người...? Hình ngư dáng người này trông rất quen... . Mà cậu là ai vậy chứ? Sao tôi cứ cảm thấy như chúng ta có thứ gì đó ràng buộc nhau....*
*Thôi thì không bận tâm đến việc cậu là ai vậy, tình trạng thế này cần được chăm sóc khá nhiều đấy. Đợi cậu tỉnh rồi tôi sẽ hỏi sau.*
----3h----
*Ngày mai nghỉ làm vậy.*
[ A Kỳ của chúng ta nhận ra gì đó ]
*Cũng không phải là nghỉ làm, chỉ là làm việc ở nhà thôi nhỉ. Cậu cũng là bệnh nhân mà. Hợp lý*
-----Tua-----
7giờ 13phút sáng hôm sau
"ưm..."
*Đây là đâu chứ* [ Nam nhân kia tỉnh lại rồi ]
Hắn nhìn xuống mặt đất, thấy Nhã Kỳ đang nằm ngủ ở đấy
*Cậu ta... Là ai?*
"A..."
*Đau quá đi mất*
"hửm"
"Anh tỉnh rồi à?" [ Nhã Kỳ cũng thức giấc]
"Đây là đâu?"
"Là nhà tôi đấy"
"A..." kẻ kia định ngồi dậy nhưng cả người đau nhức vì vết thương nên vẫn không dậy được
"Đừng cử động nhiều, sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy"
"Rốt cuộc cậu là ai?"
"Hơ..? Câu này tôi hỏi cậu mới đúng"
Hôm qua nửa đêm cậu nhấn chuông nhà tôi, lúc tôi ra mở cửa thì cậu ngất rồi. Tôi cứu cậu mà cậu còn thế, đúng là làm ơn mắc quán"
Tên kia có chút ngơ ngác, nhúng sau một lát cũng đã nhớ ra.
"Xin lỗi"
"Nè, cậu là ai vậy, sao trên người lại có vết đạn như thế? Tội phạm bị truy đuổi à?"
"Nể tình cậu cứu tôi, vậy tôi giới thiệu một chút, Tôi tên Trương Hiên Vũ, là sát thủ đó"
"Sát.. Sát thủ?!"
"Sợ sao?"
"Không, chỉ là nhớ lại một chút chuyện thôi"
"Cậu cứ tạm nghỉ dưỡng vài ngày trong nhà tôi, đợi cậu khỏe rồi tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu nhanh thôi"
"Ha..."
"Cậu sẽ báo cảnh sát thật sao"
"Sao lại không?"
"Nếu muốn bắt tôi thì cậu sẽ báo từ đêm qua hoặc ngay bây giờ rồi, không chờ đến khi tôi khỏe để chạy trốn đâu"
"Chưa chắc"
"Vậy tôi chờ, cậu vẫn chưa nói cho tôi cậu tên gì đấy"
"Gọi tôi Bác sĩ Đông"
"Tên thật là gì cơ?"
"Chúng ta không thân, ngươi khỏe rồi tôi lập tức đuổi cậu đi ngay, không cần nói tên họ làm gì"
"Được được"
"Mà tại sao cậu lại thành ra thế này?"
"Tự ý rời khỏi tổ chức sát thủ, bị tính vào tội phản bội, họ đuổi giết tôi thôi"
"Tôi ghét loại người phản bội"
"Không phải tự nhiên tôi nổi hứng mà rời khỏi nơi đó, là bọn họ sai với tôi, bọn họ lừa tôi bao năm qua"
__________
Hơn một năm sau
[ Lần gặp ấy có lẽ là tình cờ, Nhã Kỳ chăm sóc Hiên Vũ mấy ngày tiếp theo đó, hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm. Một người không có bạn bè, một kẻ không chốn nương thân cứ thế bên nhau. Hiên Vũ cũng đã mai danh ẩn tích trong giới sát thủ từ đấy ]
------Một ngày nọ-----
Hiên Vũ đang nằm trên giường nghịch điện thoại, hắn đang xem ảnh của Nhã Kỳ thì nhận ra
"Nè Nhã Kỳ, sợi dây chuyền viên đạn cậu luôn đeo sao?"
"ừm, từ năm 11 tuổi"
"Chắc có ý nghĩa lắm nhỉ"
"Viên đạn đó..., trong khẩu súng của kẻ đã giết hết nhà tôi. Kể cả khẩu súng tôi cũng giữ lại"
"Hử?"
"Dưới cái giường ấy có ngăn chứa đồ. Khẩu súng nằm ở đó. Mà tôi chưa kể cho anh nghe thì phải"
"Kể chuyện gì chứ"
Thế rồi Nhã Kỳ kể lại câu chuyện năm 11 tuổi ấy.
Hiên Vũ bỗng ngơ ra.
* Hóa ra Đông Nhã Kỳ là người Đông gia, là cậu bé mình luôn muốn bù đắp. Vậy mà lại...."
"Hiên Vũ? Có chuyện gì à? Anh nghĩ thể nào về câu chuyện của gia đình tôi?"
"Nếu... Nếu cậu được gặp lại tên sát nhân ấy... Cậu sẽ làm gì?"
" mọi người trong nhà tôi đều chết vì một viên đạn ngay đầu. Nên tôi từng nghĩ là dùng viên đạn trên dây chuyền cùng khẩu súng kia giết hắn ta, cũng sẽ bắn ngay sọ hắn"
*Quả nhiên.. Ha... Quả nhiên là cậu ấy rất hận mình mà*
"Nhưng..."
"Sao?"
"Đó là trước kia, bây giờ tôi trở thành bác sĩ rồi, nhiệm vụ của một bác sĩ là cứu người chứ không phải giết người. nếu gặp hắn tôi cũng chỉ muốn hỏi rốt cuộc giữa gia đình tôi và hắn có ân oán gì"
*Câu °Nợ máu trả máu° ấy là thế nào chứ*
*Nhã Kỳ... Tên sát nhân đêm đó chính là tôi đây. Nhưng sao tôi có thể thú nhận với cậu được chứ? Xin lỗi cậu! Là tôi nợ cậu rồi! thật ra một năm qua tôi vẫn luôn âm thầm tìm kiếm tung tích của cậu, tìm kiếm tung tích của đứa bé năm ấy bị tôi giết cả gia đình! Không ngờ đó chính là người vẫn luôn bên cạnh tôi này!"
___________
-----Hơn một năm trước-----
Hiên Vũ thật ra giết gia đình của Nhã Kỳ là vì có người lừa hắn, hắn rốt cuộc lúc này đã biết được. Vẫn luôn nghĩ tất cả lỗi là của mình. Nên luôn cầu có được một cơ hội sửa sai. Nhưng... ở nơi nào đó thật sâu trong thâm tâm hắn vẫn lén lút muốn chạy trốn lỗi lầm ấy, muốn phủ nhận đó không phải là hắn làm.
Trời không phụ lòng người, hắn tìm được quản gia của nhà họ Đông đó. Vì hôm hắn tàn sát Đông gia vị quản gia này đang nghỉ phép về quê thăm nhà, mới sống được một mạng.
Theo lời quản gia thì hắn biết Đông Gia có một cặp trai song sinh. Nhưng hôm ấy hắn chỉ giết một đứa trẻ. Vậy là đứa trẻ kia vẫn còn sống. Hắn quyết tâm tìm cho bằng được đứa nhóc kia để bù đắp.
Chỉ là không ngờ trời lại khéo trêu người
___________
-----hiện tại-----
"Cậu nghĩ gì mà ngơ ra vậy?"
"Không có gì. Mà cậu còn nhớ đặc điểm gì của hắn không?"
"Còn chứ. Hắn có xăm hình lá bài trên cánh tay phải"
"Lá bài? cậu còn nhớ là lá gì không?"
"Là hai cơ"
"Hai cơ sao?!"
"Gì vậy Hiên Vũ?"
"Cậu quên tôi cũng từng là sát thủ à? Trong giới sát thủ tôi cũng phải biết gì đó chứ"
"Cậu quen hắn?"
"Không hằn. Chỉ là tôi biết hắn chắc chắn rất lợi hại đó"
"Sao?"
"Hắn làm trong tổ chức sát thủ tên Vương Bài. Gọi là Vương Bài nhưng hoàn toàn không có mở cái sòng bài nào cả. Trong tổ chức đó khi một người chính thức trở thành sát thủ thì đều phải xăm một lá bài trên cánh tay phải, lúc đó mỗi người trong họ chính là mỗi một lá bài. Tùy vào kỹ năng của từng người mà mỗi hình xăm khác nhau, lá bài càng lớn thực lực càng cao. Tuy thế nhưng cậu cũng đừng xem thường những người xăm lá Ba bích. Hắn có thể thua kém những kẻ khác trong tổ chức, nhưng để thành sát thủ của Vương Bài đều không phải tầm thường"
"Tỉ lệ thế nào?"
"Hửm?"
"Tỷ lệ để có một lá bài hai cơ là thế nào?"
"Dường như cả tổ chức ngàn người đó chỉ có 2 tên"
"Vậy... Hắn phải mạnh cỡ nào cơ chứ?"
"đơn nhiên rất rất rất lợi hại rồi"
"oh, thế cậu có quen tên hai cơ còn lại không?"
"......"
"sao vậy?"
"Tôi... chính là một trong hai kẻ đó"
"!!!"
"Nhưng cậu không có hình xăm!!"
"Cậu nhớ lúc nửa đêm người tôi đầy vết thương mà nhấn chuông nhà cậu không?"
"Nhớ"
"Vết thương đó liên quan đến hình xăm này"
-----một đêm kể chuyện-----
-------------------
Những lời Trương Hiên Vũ này nói đều là thật cả. Hắn tuy chưa thừa nhận mình là kẻ sát nhân đêm đó, nhưng hắn vẫn không hề phủ nhận. Hắn không muốn nói sự thật, nhưng càng không muốn nói dối Nhã Kỳ. Nếu Nhã Kỳ hỏi thẳng một câu "cậu có phải người đã giết cả nhà tôi đó không". Lúc ấy hắn sẽ thú nhận sự thật.
-----Tua-----
hai người cứ nói chuyện liên miên tận nửa ngày, trời cũng đã sụp tối. Lúc này cả hai đều đã lên giường ngủ
Gọi là ngủ nhưng ai lại có thể ngủ được chứ?
Ai cũng mang trong mình nỗi trắc ẩn nặng nề mà đem vào đêm đen
-----Tua-----
Sáng hôm sau, cả hai đều tỏ ra như không có gì, nhưng thâm tâm lại tâm sự về rất nhiều chuyện.
Tâm sự của Nhã Kỳ chính là nghi vấn. Tâm sự của Hiên Vũ lại là lo sợ.
Hắn sợ Nhã Kỳ sẽ phát hiện ra tất cả, đem những ngày tháng hạnh phúc này đi, để lại hắn một mình cô đơn như trước. Hắn sợ ngày ấy sẽ đến, ngày mà Nhã Kỳ sẽ hận hắn, sẽ ghét hắn, một nỗi hận không bao giờ phai của Nhã Kỳ.
____________
Một năm nữa lại trôi qua, có vẻ Nhã Kỳ đã không mảy may để tâm đến chuyện đó nữa. Hiên Vũ cũng ngỡ rằng bản thân đã trốn chạy thành công, đã thoát khỏi lỗi lầm ấy.
Nhưng đó là do hắn tưởng nên để chấn an chính mình
Bỗng một ngày có một kẻ xuất hiện, kẻ ấy đã chấm dứt giấc mơ của Hiên Vũ, kẻ ấy đến đem theo ác mộng của Hiên Vũ đến cho hắn, bắt hắn đối mặt với thứ hắn sợ nhất này.
Kẻ ấy vốn là được trời ban đến để phanh phui tất cả mà!!
_______________TẠM HẾT PHẦN MỘT_______________
Vì không có người để tâm lắm đến nó nên khá lười viết tiếp, nếu có người cmt yêu cầu hoặc like cũng được tàm tạm thì sẽ viết tiếp nhoa :33
Nếu viết tiếp thì vẫn sẽ viết trong phần này, chỉ là sửa rồi cho thêm phần 2 vô thôi