Bánh kem dâu🍓
Tác giả: t nhớ acc này quá anh em..
[Đn Haikyuu] Lâu đài
author: Keera✨(Vieely🥃)
cp: Tsukishima KeixOc (Umi Yuuko)
waring: Ooc, hơi lệch nguyên tác

"Chuyện xưa kể rằng, có một vương quốc nó cự trị một lâu đài uy nga tráng lệ. Nơi đó từng có một gia đình hoàng tộc sinh sống hạnh phúc cùng nàng công chúa nhỏ có mái tóc xanh thẳm như đại dương bao la. Lâu đài chỉ có duy nhất một người lính gác luôn bảo vệ gia đình. Một hôm, cả gia đình ấy chết trong một vụ thảm sát lớn mà người sống sót duy nhất chỉ là chàng hiệp sĩ. Từ lúc đó, người ta thấy chàng hiệp sĩ đêm đêm đều khiêu vũ cùng bộ váy của nàng công chúa xấu số. Đau thương đến kì lạ."
----------------
"nè Yuuko, cậu thích nơi nào nhất?"
-"tớ hả? có lẽ là một lâu đài."
hai thân ảnh đứng dưới bóng chiều tà, ánh mắt chứa đầy nhiệt huyết nhìn ra chân trời sóng vỗ.
"điên à Yuuko? bây giờ còn đâu lâu đài cho cậu ở?"_Tsukishima nhìn cô bạn học của mình với đôi mắt nghi hoặc.
-"khi Yuuko chết, linh hồn của tớ sẽ trôi dạt theo sóng biển mà đưa đến một lâu đài."_Umi đưa tay ra phía chân trời vô tận như muốn bắt lấy ánh hoàng hôn rực rỡ.
Tsukishima có hơi bất ngờ với những lời nó vừa thốt ra nhưng cũng không mất bao lâu để quay lại bản mặt khó ưa như ban đầu. Yuuko vẫn luôn nói những câu từ kì lạ như vậy, ai cũng nói nó là đứa con gái kì dị nên việc nó bị cô lập cũng không có ai quan tậm. câu lạc bộ bóng chuyền là nơi duy nhất nó cảm thấy hạnh phúc.
----------------
Tsukishima Kei và Umi Yuuko luôn dính liền với nhau như hai vật thể không bao giờ tách rời. Tsukishima như ánh trăng khuya luôn chìm đắm trong màn đêm vô tận. Yuuko lại không khác gì chút tia sáng cuối cùng trước khi bị màn đêm bao trùm để rồi biến mất hoàn toàn khỏi bầu trời sao.
Yuuko mờ nhạt, hiếm hoi lắm, nó như tia nắng hoàng hôn cuối ngày, luôn lẻ loi và đơn độc, luôn ấm áp mà trìu mến. Umi Yuuko như bản sao đối lập hoàn toàn với Tsukishima Kei. nó luôn mơ mộng về một lâu đài viễn tưởng không có thật, nơi chứa đầy ánh trăng với mảnh tình còn dang dở như một nàng công chúa đơn độc bị ruồng bỏ bởi chính chàng hiệp sĩ mình thương.
Tsukishima là kẻ sống nội tâm, tuân theo lí trí, không bao giờ để tình cảm chi phối não bộ. một trái tim sắt đá, một kẻ vô tâm đến tàn nhẫn. bao nhiêu thiếu nữ si mê kẻ vô tình ấy, cớ sao hắn lại trao tim cho con nhỏ luôn núp dưới bóng chiều tà.
----------------
"lại bị bắt nạt sao, Yuuko?"_Tsukishima cau mày nhìn cô bạn mình đang nằm ở hành lang với cặp sách bừa bộn, rơi vãi sách vở ra ngoài.
-"ừ, cậu không cần lo đâu. Yuuko ổn."_Umi lom khom bò dậy, mặc xác những vết bầm tím chi chít máu đỏ tràn lan khắp cơ thể. việc này đã quá đỗi quen thuộc với cả hai, Yuuko luôn bị bắt nạt sau giờ học. cùng lúc đó Tsukishima lại phải đi sinh hoạt câu lạc bộ.
"hôm sau cậu đến câu lạc bộ với tôi đi."_cậu kéo kấy tay nó lên, áp sát vào mặt nói tiếp_"ở đó sẽ an toàn hơn cho cậu."
an toàn hơn sao? chẳng phải câu lạc bộ bóng chuyền nam chỉ toàn đực rựa à? lỡ vào đó nó lại bị bắt nạt thêm cũng khả thi. tên này đang nghĩ cái quái gì vậy?
-"nhưng..-"_chưa kịp để Yuuko nói hết câu, Tsukishima đẩy nó xuống một cái ghế đá bên cạnh, khụy gối xuống xem xét vết thương giúp nó.
"không sao, họ sẽ không làm gì cậu. họ chỉ hơi trẻ con thôi, nhưng tất cả đều là những quý ông thực thụ. còn có Kyoko-san nữa, chị ấy là quản lí câu lạc bộ nên cậu sẽ không cảm thấy cô đơn đâu."_Tsukishima có thể mỉa mai, trêu chọc mọi người nhưng cậu ta luôn giành một sự tôn trọng nhất định đối với phái nữ. Yuuko ắt hẳn biết rõ điều đó, rất rõ là đằng khác.
nó chăm chú quan sát từng hành động của Tsukishima mà không khỏi rời mắt. việc cậu băng bó cho nó thì đã quá quen thuộc nhưng nó chưa bao giờ thấy Tsukishima kể về một chuyện gì đó với giọng điệu tự hào như vậy. có lẽ đó là một nơi rất tốt. ít nhất là qua lời kể của cậu ấy.
từ ánh mắt, cử chỉ, lời nói của Tsukishima ngay lúc này khiến nó không kìm được mà đặt tay lên đầu cậu ta mà xoa nhẹ.
"nè!! làm gì vậy Yuuko?!"_cậu hoảng hốt giật nhẹ người, vô tình chạm mắt với nó.
Umi che miệng phì cười khúc khích, khép đôi đồng tử vàng cam lại. tức khắc khiến Tsukishima vừa hẫng mất một nhịp tim.
-"hôm sau tớ sẽ cố đến thử câu lạc bộ của cậu. nếu nó không đúng như lời cậu nói thì Tsukki là một kẻ nói dối tồi tệ!"
"rồi rồi, tôi là một kẻ tồi tệ."_Tsukishima đặt một nụ hôn thoáng qua mu bàn tay Yuuko, cúi người cung kính như một hiệp sĩ.
----------------
nếu như đây là một vỡ kịch mùa thu thì Tsukishima sẽ là chàng hiệp sĩ khoác áo giáp đen với con bạch mã trắng đang khụy gối trước hoàng tộc bậc đế vương. Yuuko sẽ là nàng công chúa với mái tóc xanh, cúi nhìn chàng bạch mã hiệp sĩ với đôi mắt ánh tia hoàng hôn cuối ngày..
----------------
kể từ sau cái hôm đó, Umi luôn vác mặt đến câu lạc bộ bóng chuyền xem họ luyện tập. quả thật đúng như lời Tsukishima nói, nơi này rất tuyệt. nó cảm thấy như mình được chào đón ở nơi này, dần dần coi nơi đây là nhà của mình lúc nào không hay.
.
.
.
"Yuuko-chan, em đang gặp rắc rối gì đúng không? nếu có thì cứ nói với chị hoặc mọi người nhé"_Shimizu, quản lí của câu lạc bộ bóng chuyền nam đã chú ý đến biểu hiện gần đây của nó.
-"a. em không sao, Kyoko-san đừng lo."
"hmm.. Yuuko-chan nè. lúc em vừa bước chân khỏi cánh cửa kia, ai cũng ngạc nhiên vì trên người em toàn vết bầm tím lớn nhỏ, chỉ có Tsukishima là tỏ ra bình thường với việc ấy cứ như đã quá quen thuộc. mấy vết thương đó cứ phai dần theo thời gian, rồi đột nhiên không thấy đâu nữa. tự nhiên mấy hôm nay nó lại xuất hiện, chị lo lắm."_nét lo lắng xen lẫn nghi hoặc hiện rõ lên khuôn mặt thanh tú của Kyoko hoà cùng với đôi mắt đen hút hồn khiến Yuuko không cứng đầu được nữa. cái này có tính là mĩ nhân kế không vậy?
-"không sao đâu, Kyoko-san. em chỉ hậu đậu thôi."_rốt cuộc, nó vẫn không hé nửa lời với bất kì ai. nói thẳng ra, Yuuko vẫn chưa mở lòng._"em sang đưa nước cho mọi người nhé? họ tập xong rồi."_nó vội vàng xách mấy chai nước lại chỗ mọi người, chạy khỏi sự tra hỏi của Kyoko.
-"Kei, nước của cậu đây. vất vả rồi."
"cảm ơn Yuuko."_Tsukishima cúi xuống nhận lấy chai nước từ tay nó, không biết do vô tình hay cố ý mà bàn tay to lớn của cậu đã chạm vào da thịt mềm mại của nó trong giây lát.
-"khăn này."_nó nhón nhẹ chân lên để đưa cái khăn tay lên gần mặt kẻ khủng long với ý tốt muốn lau mồ hôi hộ cậu bạn mình. Tsukishima cũng không chút biểu hiện phản khán, ngược lại còn cố tình khom nhẹ lưng xuống để Yuuko lau mặt giúp mình.
"dạo này trên người cậu lại xuất hiện mấy vết bầm tím."_Tsukishima hạ giọng xuống, thả vài câu từ vào tai nó, đủ lớn để nó nghe rõ mồn một nhưng đủ nhỏ để mọi người không chú ý đến.
-"không sao, bọn bắt nạt lại dở trò. lần này là vì cậu."_Yuuko vẫn ân cần đưa bàn tay đang cầm cái khăn mát xoa đều lên mặt Tsukishima.
"tôi sao? tôi đã làm gì khiến cậu như thế này?"
-"hình như cô bạn chủ mưu thích cậu đấy Kei."_nó nói lời nhẹ như tơ hồng mặc dù đây là chuyện có liên quan đến cả tính mạng của nó._"chắc cũng là chủ nhân của mấy bức thư tình sến súa mà cậu gặp ở tủ giày đấy."
"tôi không quan tâm ai thích tôi nhưng nếu việc ấy liên quan gì đến cậu thì tôi sẽ trực tiếp từ chối tình cảm kia."_Tsukishima thẳng thắn nói, không quan tâm đến việc gì khác ngoài sự an toàn của Yuuko là trên hết.
-"không sao, tớ chết cũng được."
"tsk. lại nói những chuyện kì lạ, về thôi."_Tsukishima không ngần ngại kéo mạnh tay nó ra cửa, xách cặp của cậu lẫn Yuuko ra về. cuộc đối thoại vừa nãy đã lọt vào tai một số thành viên trong câu lạc bộ.
-họ vừa nói về chuyện gì vậy? Yuuko bị bắt nạt? con bé muốn chết sao?_Asahi hoang mang về những điều mình vừa tiếp thu được. nửa nghi nửa ngờ với những câu nói vừa lọt vào tai mình. không chỉ Asahi mà những người khác cũng vậy.
.
.
.
.
-"trời tối quá."
"đã hơn 7 giờ tối rồi, hôm nay sinh hoạt câu lạc bộ tốn thời gian quá."_Tsukishima nhăn mặt nhìn đồng hồ.
-"không sao. dù gì trăng đem nay cũng rất đẹp."
"lại còn thời gian để ngắm trăng? lo cho bản thân trước đi."
-"haha. chỉ cần có Kei bên cạnh thì Yuuko sẽ an toàn."
"toàn nói nhảm."
hai đứa học sinh trung học khoác tay nhau đi dưới bóng trăng tròng, vui vẻ chuyện trò như thể chẳng còn ngày mai.
.
.
.
thanh xuân ngắn lắm ai ơi? sao cứ không dốc hết mình vào đam mê cùng nhiệt huyết tuổi trẻ, bay bổng tự do, bỗn chốc lại thành kẻ trung niên chỉ cắm đầu vào làm việc?
----------------
Tsukishima bắt đầu cảm thấy bất an, sắp hết giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi mà nó vẫn chưa ló mặt đến. cả buổi tập, cậu chẳng thể tập trung được vào trái bóng chuyền, suy nghĩ cứ xoay quanh Yuuko, lo sợ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với nó. Tsukishima có linh cảm sẽ có một điều chẳng lành sẽ ập đến, hi vọng Yuuko sẽ ổn. mấy hôm nay, nó bị thương còn nặng hơn cả lúc trước rất nhiều
-hôm nay Yuuko không tới sao?_Kyoko bắt đầu lo lắng, Yuuko rất ít khi đến trễ. bây giờ, những tia hoàng hôn cuối cũng cũng sắp vụt tắt. mọi người trong câu lạc bộ dự tính sẽ đi tìm nó ngay sau khi tập xong, họ đều nhận thấy các vết thương lớn nhỏ trên người nó dạo gần đây, vết cũ chưa lành lại thêm vết mới.
-ta chia nhau ra tìm thôi._Daichi, đội trưởng đội bóng chuyền ra hiệu lệnh cho mọi người tản ra tìm nó, chỉ vì một con nhóc mới gặp vài tháng mà phải cực khổ đến thế này, nghĩ lại nó lại chẳng làm được gì cho nơi này cả, quả thật không đáng.
vừa bước khỏi cánh cửa, một cảnh tượng ám ảnh đập vào mắt họ. Yuuko đang tựa lưng vào bức tường gần đó, "ngoan ngoãn" chờ bạn mình ra đón về như ngày thường. chỉ khác là hôm nay tóc nó không xanh mướt như đại dương nữa, mắt không còn rực tia hoàng hôn chiều hè, tay nó vẫn cầm chặt hộp bánh kem dâu ngọt lịm.
"Yuuko..?"_Tsukishima ngơ người, trong một khắc nào đó, cậu nghĩ, tim cậu đã lỡ mất một nhịp. sau đó lại cứ đập liên hồi. quả tim cứ như muốn bổ nhào ra khỏi lồng ngực rồi chạy lại với người con gái thân xác lạnh ngắt kia.
"Yuuko.. trả lời tôi đi.."
.
.
.
"Yuuko.. cậu mua bánh dâu cho chúng ta ăn cùng đúng không? dậy đi, tôi sẽ ăn cùng cậu.."
dù có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó vẫn nằm yên ở đó, không cử động dù chỉ một ngón tay, nhịp thở yếu ớt như sắp chết đến nơi rồi.
.
.
.
-Tsukishima?! cậu đang làm gì vậy chứ, mau gọi cấp cứu đi!!_Hinata Shoyo kích động, quát Tsukishima. mọi người đều đang quýnh quáng cả lên thì cậu ta chỉ chôn chân đứng bất động một chỗ.
"từ bỏ đi, Yuuko chết rồi."_Tsukishima nói một câu nhẹ tựa như tơ hồng với vẻ mặt vô cảm còn khó ưa hơn thường ngày.
.
.
.
-"Kei..? cậu tập xong rồi sao? tớ ngủ quên mất. xin lỗi.."_Yuuko ngẩng nhẹ mặt lên nhìn cậu.
"..."
-"bánh dâu của cậu.."_nó thều thào từng tiếng nói một.
"nào Yuuko. cầm về nhà, ta cùng ăn, nhé..?"_Tsukishima khụy xuống trước mặt nó, giọng nó run run như đang kìm nén cảm xúc sắp tràn.
-"không sao.. Kei ăn một mình nhé? hôm nay tớ không ăn cùng cậu được rồi.."_Yuuko có chút tiếc nuối xen lẫn hối hận khi thốt ra câu nói đó. tiếc vì không còn được ăn bánh với cậu ta, hối hận vì chưa kịp hoàn thành cuộc đời còn gian dở.
"cậu còn lời nào cần nói không?"_câụ mím môi thốt ra câu nói ấy. Tsukishima biết, nó không còn nhiều thời gian nữa, thân thể này đã yếu đuối ngay từ đầu, vết thương lại quá sâu, lần này không phải vết bầm tím mà là một vết đâm do vật nhọn gây ra. không thể sơ cứu kịp nữa rồi, nó sẽ chết, nhanh thôi.
-"chà.. mong cậu sẽ trở thành một cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp. vậy thôi."
"ừ.. tôi sẽ cố."
không gian lúc này bỗng thật yên tĩnh như nhường lại khoảng khắc này cho hai bóng người kia, sắp tối rồi, hoàng hôn cũng sắp vụt tắt.
-"trăng đêm nay đẹp nhỉ? Tsukishima?"_Yuuko nở một nụ cười nhạt, nụ cười đẹp nhất mà Tsukishima từng thấy. nhẹ nhàng mà ngọt lịm như cái bánh dâu nằm gọn trong đôi tay nguội lạnh kia.
"mạn phép cho kẻ tồi này được đáp lại tình cảm của nàng."_Tsukishima nâng nhẹ mu bàn tay Yuuko lên, đặt lên tay nó một nụ hôn thoảng qua như cuộc tình còn đang gian dở. tay nó lạnh ngắt, Tsukishima nhận ra ngay điều này khi vừa chạm nhẹ môi vào mu bàn tay nó. lạ thật, mọi hôm tay Yuuko ấm lắm mà? nó còn áp bàn tay nó vào mặt cậu mỗi khi trời trở lạnh, sao hôm nay lại lạnh ngắt thế?
ngay thời khắc mà nó trút hơi thở cuối cùng lên hàng môi cong, mặt trời cùng theo đó mà lụi tàn, bây giờ chỉ còn ánh trăng, một hình tròn đơn độc.
Yuuko thích trăng tròn lắm, bởi, trăng tròn gợi cho nó về người bạn thuở xưa, cô đơn mà đẹp đẽ.
.
.
.
lạ thật.. mọi hôm, Yuuko cứ nói nó muốn chết. đến cái ngày câu nói ấy được hiện thực hoá thì nó lại ước mình chưa từng thốt ra những lời lẽ như vậy. nó cảm thấy chút gì đó lưu luyến. người ta thường nói, trước khi chết, bộ não sẽ hiện ra những kí ức mà họ yêu quý nhất. kí ức của nó lại là về Tsukishima, những buổi đi dạo dưới ánh chiều hoàng hôn sau giờ học. những hôm ngắm trăng rằm thức trắng đêm. Yuuko hối hận, nó hối hận thật rồi. sao nó không nói ra tình cảm này sớm hơn? giờ thì còn ai biết tâm tình của nó đâu?
thân xác nó lạnh ngắt như đang chìm dần trong dòng nước mát, chắc linh hồn của nó sắp trôi dạt vào một lâu đài rồi. Yuuko phần muốn gặp Tsukishima ở đó, phần laih cầu mong nơi đó đừng gặp lại bản mặt khó ưa của cậu. nó vẫn muốn Tsukishima sống nhưng lại ích kỉ muốn ở bên cậu thêm chút nữa. chỉ một chút thôi, nó muốn sưởi ấm trái tim lạnh ngắt kia, khiến nó trở nên nồng cháy. nó lần mò chút hi vọng nhỏ nhoi trong bóng tối để tìm kiến chút hơi ấm quen thuộc kia nhưng mãi vẫn chưa thấy đâu cả.
Tsukishima cũng đang ôm cái xác nó, cố gắng tìm lại sự ấm áp hôm nào, nước mắt chẳng kìm được nữa mà tràn ra. bất công quá.. thật sự rất bất công.
----------------
[_Tôi sẽ đưa nàng vào lâu đài, nơi chỉ có cuộc tình của đôi ta. Linh hồn mãi cùng nhau khiêu vũ, hạnh phúc mãi không rời.._]
----------------
[_Trăng đêm nay đẹp nhỉ? Hoàng hôn cũng lộng lẫy biết bao? Uớc gì tớ có thể cùng cậu ngắm chúng thêm lần nữa, để ta tiếp nối cuộc tình dang dở này.._]
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
-ưng cái này quá nên chuyển sang truyện ngắn luôn<3.
(Keera✨)Vieely🥃/Verliezer