Ánh nắng ban mai buổi sáng chiếu vào một chàng trai khoảng 15-16 tuổi
* Reng * tiếng chuông báo thức vang lên, làm cậu giật mình tỉnh dậy
Bỗng có tiếng nói cất lên :
Mẹ cậu : " tiểu Minh mau dậy đi học, nếu không con sẽ trễ giờ đó "
Cậu tức tốc chạy xuống nhà, nói :
Quốc Minh : " Thôi, con không ăn sáng đâu, con trễ học rồi "
Mẹ cậu : " Ơ,...khoan đã.... "
Mẹ cậu chưa nói xong thì cậu đã chạy xe đạp đi mất
Cậu chạy xe đạp tới một ngôi nhà nhỏ thì dừng lại, đi vào trong nhà :
Bà anh : " tiểu Minh đến đón Bảo Bảo học à "
Quốc Minh : " dạ, để con lên kêu bạn ấy "
Cậu mở cửa bước vào, nhìn người con trai đang nằm trên giường một lúc lâu
Cậu ấy thật đẹp, cậu nghĩ :
Quốc Minh : " Bảo Bảo , dậy đi...."
Thiên Thiên : " ư...."
Thiên Thiên : " 5 phút....cho tớ ngủ thêm 5 phút nữa đi...."
Quốc Minh : " nếu bạn không dậy, vậy mình đi học trước đây "
Vừa nghe xong cậu đã ngồi bật dậy
Thiên Thiên : " không, không.... mình dậy đây"
Bởi vì anh biết cậu nói là sẽ làm
----------------------------------------------------------------
[ hết (1) còn (2) nha ]