Truyện ma ngắn: Tai Nạn
Tác giả: Anh Khoa
Đêm. Bầu trời đã phủ xuống khắp cái thị trấn này một màu u ám. Cánh cửa quán rượu cuối cùng cũng đóng sầm xuống, bỏ mặc ba vị khách đang liêu xiêu đi ra bên ngoài.
Nam rút chùm chìa khóa, lần mò từng nút mới ấn được. Chiếc xế hộp đậu sát bên đường lóe lên ánh đèn và tiếng kêu nhẹ nhàng như vẫy chào chủ mới của nó. Hai thằng bạn đi bên cạnh vỗ lên vai Nam mà nói với cái giọng lè nhè đến líu cả lưỡi:
_ Nhất mày rồi nhá.... Anh em đã có ai có xế hộp như mày đâu.... Lại còn là xe xịn nữa...... Anh em chúc mừng mày làm ăn thành công....
_ Ha..... Ha.... Nhưng mà nay mày uống kém quá đấy nhá..... Mới một chai mà đã say rồi...... Mà có về nổi không đấy.... Ha..... Ha..... Mày xem mày... đi liêu xiêu rồi kia kìa....
Nam lảo đảo vịn lên mui xe, hướng hai thằng chiến hữu mà hất mặt:
_ Đi với chúng mày có lần nào tao không say đâu..... Mà vẫn về tới nhà đấy thôi..... Giờ có chỗ ngồi máy lạnh hẳn hoi... Chứ có phải ngồi phơi gió phơi sương nữa đâu..... Thôi tao về....
Nói xong, hắn mở cửa xe mà chui vào. Trước khi đạp chân ga, hắn hướng phía hai thằng bạn mà giơ tay vẫy rồi rú ga vọt thẳng. Bỏ lại đằng sau hai thằng bạn đang nhìn theo hắn mà thèm thuồng.
Đoạn đường cong queo mà vắng tanh. Đèn chẳng có lấy một bóng, nhưng Nam cũng đã quá quen rồi. Dường như cua chỗ nào, quẹo bên nào hắn đều làm theo bản năng mà chẳng cần suy nghĩ.
Hơi men bốc lên nóng bừng cả mặt. Chẳng biết do hắn cố ý lấy chai rượu dỏm cho rẻ, hay là do tửu lượng của hắn đã giảm sút mà hắn thấy khó chịu quá. Đầu óc cứ lâng lâng như đang bay trên mây vậy. Ánh mắt mơ màng, đã mấy lần muốn sụp xuống mà ngủ quách đi cho xong. Ấy nhưng mà một tia lí trí mỏng manh vẫn cố kéo hắn dậy, phải trở về đến nhà rồi mới được ngủ.
Nam đánh tay lái vào ngã rẽ cuối cùng. Nhà hắn nằm ở cuối con đường, sắp được ngủ rồi. Suy nghĩ như niềm thôi thúc để Nam đạp mạnh chân ga. Chiếc xe êm ru xé gió mà lao đi. Nam cố mở mắt mà nhìn về phía trước, hình như đã đến cái ngã tư mà người ta hay gọi là Ngã Tư Tử thần rồi.
Sở dĩ gọi như vậy, bởi vì từ hồi có đường cao tốc vắt ngang, rất nhiều tai nạn xảy ra. Một bên thì khuất nhà dân, một bên thì cứ tiện đường lao thẳng. Nơi này nghiễm nhiên trở thành cái nghĩa trang của bao nhiêu loại xe. Người chết cũng không ít.
Trong lòng Nam hơi động, cũng là quan sát cẩn thận một chút. Nhưng chân ga vẫn chẳng giảm, có lẽ cơn buồn ngủ nó sắp sập xuống đến nơi rồi. Mí mắt hắn đã nặng như đeo chì. Nam chép miệng:
_ Đêm hôm thế này thì làm mẹ gì có người đi... Nãy giờ có thấy ma nào đâu....
Cái suy nghĩ như tự nhủ, tự bao biện cho cái tốc độ hơn 100km/h của hắn.
Dạ dày bỗng nôn nao, ầng ậng, chực tuôn trào ra ngoài. Nam cúi xuống với lấy cái túi ni lông đã chuẩn bị từ trước. Vừa ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nôn thì một chiếc xe máy từ trong đường hẻm lao ra. Nam giật mình, vội vàng đạp chân phanh, đánh tay lái sang một bên nhưng không kịp. Một nửa mui xe vẫn đâm sầm vào chiếc xe Exciter. Người thanh niên kia bị hất tung lên, đập vào kính xe đánh bịch một tiếng, rồi từ từ trượt xuống. vũng máu văng tung tóe trước tấm kính chắn xe, rồi cũng trượt dài theo người thanh niên xấu số kia. Chiếc Exciter nằm gọn dưới gầm xe, bị kéo lê đi một đoạn dài, trước khi dừng lại. Người thanh niên bị hất văng ra, rơi bịch xuống đất.
Sự việc diễn ra quá nhanh. Nam còn chưa kịp phản ứng gì. Khuôn mặt tái mét. Cả người run rẩy. Hắn sợ đến quên cả nôn, tỉnh cả rượu. Phải mất đến mấy phút để trấn tĩnh lại, Nam mới run run mở cửa xe đi ra.
Đầu xe của Nam đã móp vào cả chục phân. Cái xe máy cũng nát như tương, còn nằm bẹp trước gầm xe ô tô. Cách đó gần hai mét, người thanh niên xấu số kia nằm úp sấp trên mặt đất. Đầu cổ bê bết máu, vẫn còn đang loang dần ra nền đường nhựa thành vũng....
Cả không gian chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Tiếng trống ngực đập lên thình thịch. Cả người như có gió lùa vào lạnh đến run lên bần bật. Mặt Nam lúc này chẳng khác gì đít con nhái bén, trắng bệch, lo lắng.
Nam lò dò tiến lại gần người kia, vừa đi vừa ngó nghiêng, giọng run run khẽ gọi:
_ này...... Này....
Chẳng còn động tĩnh gì. Một cảm giác lạnh lẽo, tĩnh mịch đến đáng sợ bủa vây lấy hắn.
“ Mình đã đâm chết người rồi sao.....?”
Nam hoang mang đến tột cùng. Đầu óc quay cuồng, trống rỗng. Hắn đã phạm luật. Điều này chẳng khác nào nhát dao đâm vào cái chức giám đốc hắn mới nhậm. Hắn sẽ mất tất cả, có khi phải ngồi tù như chơi. Bao nhiêu điều đáng sợ khác xoắn lấy đại não của hắn...
“ khụ..... Khụ...... Cứu.... Cứu..... Tôi....”
Âm thanh nhỏ bé vang lên trong tĩnh lặng khiến Nam giật bắn mình, trở về thực tại. Người thanh niên kia run rẩy, bàn tay dính đầy máu khẽ nhấc lên về phía Nam. “Hắn ta còn sống.....”. Nam mừng như vớ được phao, vội cúi xuống:
_ Cậu..... Cậu vẫn còn sống....
_ Cứu..... Cứu..... Tôi.....
Bàn tay Nam đưa ra, định đỡ lấy người thanh niên kia, nhưng rồi lại khựng lại. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu. “ nếu như đưa hắn ta đi cứu, thì chẳng phải là nhận tội hay sao? Tất cả mọi người sẽ biết mình đã gây ra cái tội lỗi này.... Nhưng nếu không thì.... Nơi này làm gì có ai? Chẳng ai biết mình ở đây cả..... Ngoại trừ hắn ta....” Ánh mắt Nam xoay bốn xung quanh dò xét. Tất cả đều chìm trong màn đêm lạnh lẽo. Ngoại trừ mấy ánh đèn đường hắt ra thì làm gì có ai.....
Chỉ còn vài phân trước khi chạm tới bàn tay run rẩy đang chờ hắn kia, Nam vội rụt lại. Xoay người trở lại bên xe. Tiếng gọi yếu ớt vẫn thều thào:
_ Làm..... Ơn......
Nam đứng bên cánh cửa mở sẵn. Cứu hay không? Đưa nó lên viện hay trở về cái chăn êm nệm ấm? Nhưng, đó là một mạng người.... Nhưng, đó cũng là cả sự nghiệp mà hắn phấn đấu đến điên đầu mới có được.... Phải làm sao đây?
Nam dằn vặt trước lương tâm mình. Nhưng rồi cũng tặc lưỡi, thì thầm mấy câu:
_ Haiz.... Coi như số cậu xui.... Thứ lỗi cho tôi.... Tôi không thể....
Nam đóng sập cửa xe, lùi lại trước khi gài số mà lao đi.
Người thanh niên mơ màng. Máu chảy xuống khuôn mặt gầy gò. Máu thấm vào mí mắt, một màu đỏ sẫm. Chẳng còn sức mà lau đi nữa. Và cũng chẳng còn lí trí để mà lau đi nữa. Ánh mắt cậu lúc này mở trừng trừng, hướng về phía cái đèn xe đang lao vút trong đêm. Máu tươi nhỏ xuống, ánh mắt nhòe đi, chỉ còn lại bóng đen, pha máu.......
Nam đậu xe trên mảnh sân nhỏ của hắn, rồi vội vàng lấy tấm áo mưa ôtô ra trùm lại. “ sẽ không có việc gì.... Chỉ cần không ai biết là xong....” Hắn vừa làm, vừa lẩm bẩm trong miệng, chủ yếu để xoa dịu cái não đang căng phồng của hắn. Che đậy xong, Nam trở về phòng và ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ bà vợ đang cằn nhằn vì mùi rượu nồng nặc....
Tiếng đồng hồ báo thức phải nã đến cả năm phút mới có thể kéo Nam ra khỏi tấm giường êm ấm. Đầu còn vang váng do trận nhậu say sưa đêm qua, Nam phải cố lắm mới mở được con mắt cay xè. Mí mắt còn đang dính lại với nhau.
Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, nhưng bao nhiêu kế hoạch đã được vạch ra từ trước đến nỗi Nam cũng chẳng dành nhiều thời gian để mà nghỉ ngơi. Chẳng phải vậy thì làm sao Nam có thể có được như ngày hôm nay.
Nam uể oải mở cái tủ lạnh, định lấy chai nước uống cho dịu đi cái cổ họng đang đắng ngắt. Với tay theo thói quen, lấy ra chai nước mát lạnh. Nhưng còn chưa kịp uống thì trái tim Nam giật thót lên. Hắn hoảng sợ mà ngã bệt xuống đất, tỉnh cả ngủ. Thứ vừa lướt ngang qua tầm mắt hắn lại chính là một cái đầu đang trợn mắt nhìn ra ngoài. Dường như, ánh mắt đó đang nhìn xoáy vào hắn.
Cả người Nam run lên, chân tay bủn rủn. Cố hé cái miệng khô khốc đang dính chặt môi lại mà thở hồng hộc. Hai mắt hắn như dán chặt lấy cánh cửa tủ lạnh đang khép hờ. Hắn nhớ lại cái chuyện đêm qua mà thần kinh lại căng thẳng. Một bàn tay vỗ lên vai Nam khiến hắn giật bắn mình, vội quay lại nhìn. Thì ra là Phương, cô vợ trẻ trung của hắn.
_ Anh ngồi bệt ra đây làm cái gì vậy? Nam thở ra một hơi, tay chỉ chỉ vào tủ lạnh mà lắp bắp:
_ Em..... Em.... Trong tủ lạnh có... Có cái... Gì vậy?
Phương nhìn chồng khó hiểu:
_ anh bị làm sao thế? Trong tủ có đồ ăn chứ có cái gì?
Cô vừa nói vừa với tay mở hẳn cánh cửa ra. Nam cũng trố mắt nhìn theo. Bên trong chẳng có cái đầu nào cả. Chỗ mà hắn nhìn thấy cái đầu chỉ là nửa quả dưa và mấy bó rau. Nam thở phào, trái tim lại được thư giãn, trở về nhịp độ bình thường. Phương nhìn chồng rồi hỏi:
_ Anh bị ốm hay sao? Nhìn sắc mặt anh không được tốt đâu. Hay là do anh bị áp lực công việc?
Nam nhìn vợ, lắc đầu thở dài:
_ Chắc là do anh mệt thôi....
_ Vậy để em bổ dưa cho anh ăn nha.
Chẳng đợi Nam trả lời, Phương xách túi hoa quả ra ngoài. Nam cũng đứng dậy đi ra ngoài ghế mà ngồi. Nhìn những nhát dao sắc bén lia qua miếng dưa hấu, dòng nước đỏ lòm theo đó mà ứa ra. Chợt Nam rùng mình. Cái hình ảnh dòng máu chảy trước tấm kính xe và trên khuôn mặt người thanh niên kia lại ùa về, hiện lên rõ mồn một. Vũng máu nóng hổi chảy trên nền đất đêm qua chẳng khác nào miếng dưa trong tay người vợ mình. Nghĩ đến đây, Nam bụp miệng chạy vào nhà tắm mà nôn thốc nôn tháo. Mặt hắn tái nhợt đi.
Phương đứng ngoài cửa nhìn chồng mà lo lắng:
_ Rõ khổ.... Người đã mệt rồi, đêm qua còn uống đến say khướt mới về... Thôi để em ra chợ mua đồ về tẩm bổ cho anh....
Nói rồi, cô ra ngoài lấy chiếc tay ga để mà đi chợ. Vừa đi cổng vừa lẩm bẩm:
_ Sao có cái mùi gì tanh tanh vậy nhỉ.....?
Vợ đi rồi, Nam ngồi bệt dưới cánh cửa nhà tắm mà thở hồng hộc. Chuyện đêm qua đã ám lấy hắn. Men rượu tan đi cũng là lúc hắn phải đối đầu với thực tại. Đâm chết người tội không phải nhỏ đâu....
Nam thở dài, thẫn thờ đi làm vệ sinh cá nhân, mà trong đầu vẫn còn quanh quẩn cái hình ảnh đêm qua. Hắn cũng lo cho người thanh niên xấu số kia. nhưng mà lo là lo hắn còn sống để mà tố cáo mình...
Nam vừa quấn khăn đi ra thì Phương đã hớt hải chạy vào mà kêu lên.
_ Ôi trời anh ơi...... Chỗ ngã tư cổng chợ lại có tai nạn nữa rồi anh ơi...... Người ta xúm đen xúm đỏ lại kia kìa.
Nghe vợ nói, hắn cũng giật mình.
_ Sao... Có chết người không em?
_ Có. Nghe nói là thằng Thành con bà Chiến ở xã Vịnh ấy. Sáng nay người ta đưa đi rồi...
_ Phù..... May quá.....
_ Sao lại may...?
_ À... Không có gì đâu em....
_ Ừ nhưng mà cũng may, đêm qua anh đi lối ấy về không gặp.... Chứ thấy bảo không biết ai đâm chết nó mà bỏ chạy luôn.... Đúng là khốn nạn thật. Đâm phải người ta mà không đưa người ta đi viện. Nhỡ đâu còn cứu được....
Vợ nói chưa hết câu, mặt Nam đã như tiết gà. Nóng rát hết cả da mặt. Hắn gắt lên chặn ngang lời nói:
_ Thôi, biết cái gì chứ.... Em đi lo việc của mình đi....
Phương hơi giật mình vì thái độ của chồng, cũng giận dỗi mà bỏ xuống bếp, miệng vẫn còn làu bàu:
_ Hứ..... Ai làm gì mà nổi sung....
Vợ đi rồi, Nam mới đưa tay lên lau mồ hôi đang rịn ra trên trán, ánh mắt hướng ra ngoài cổng, tự nhủ với lòng.
_ Trước hết là phải phi tang cái dấu vết trên xe đi đã. Thời gian nữa là mọi chuyện tự nhiên sẽ êm, thì cần gì phải lo nghĩ...... Chết là hết....
Trời rất nhanh lại buông màn đêm xuống. Một ngày nghỉ mệt mỏi lại trôi qua. Nam nằm vật ra cái ghế sofa, lim dim thư giãn. Cả một ngày hắn phải lo cho cái xe quý mới tậu mà bị móp đầu. Nam cũng không có ý định cho vợ biết chuyện này, tốt nhất là cứ giấu đi, cho vợ về nhà ngoại rồi tự lo. Lại nghĩ đến số tiền vừa mới sửa xe ngoài gara mà lòng hắn lại dâng lên một hồi chua xót. Chậc, thôi coi như là của đi thay người vậy....
Không gian chìm trong tĩnh lặng, vẫn là khúc đường quen thuộc và Nam đang đi trên cái xe wave cũ kĩ quen thuộc của mình trở về nhà. Xung quanh chỉ là một màu đen u ám. Sống lưng hắn thấy lành lạnh. Một cảm giác sợ hãi không biết từ đâu quấn lấy Nam. Có lẽ, chính hắn còn đang mơ màng, hắn đang đi đâu. Hắn chỉ biết cứ ngồi trên xe mà lái đi đều đều. Đột nhiên, từ phía trước hai ánh đèn pha ô tô rọi thẳng vào mắt khiến Nam phải xoay mặt đi. Nam đưa một tay lên che bớt thứ ánh sáng chói lòa kia, vừa cố gắng xem kẻ nào mà vô duyên đến như vậy. Ánh đèn giảm dần, Nam mới có thể nhìn ra, chiếc ô tô đậu cách đó chừng một trăm mét, đang nổ máy và rọi đèn vào hắn. Trên xe có một bóng người người ngồi, nhưng vì xa quá, hắn không thể nhận ra đó là ai. Xe máy của hắn bình bình mà tiến lại gần, Nam cũng thắc mắc :
_ Thằng cha nào mà bật đèn xe đứng đây? Muốn hại người ta hay là gì? Hừ..... Mà sao cái xe trông quen quen thế nhỉ?...
Nam nheo mắt mà nhìn cái xe mà trong lòng đầy hoài nghi. Chiếc xe giống hệt xe của hắn, càng gần càng rõ thì càng thấy giống. Lúc này hắn mới ngẩng lên nhìn người lái xe kia. ánh đèn trong xe sáng lên phía sau người tài xế, khiến cho Nam chỉ nhìn thấy cái bóng đang ngồi bất động. Dường như kẻ đó đang nhìn Nam chằm chằm. Nam đưa ngón tay bật đèn pha. Ánh đèn rọi lên chiếu sáng đầu xe ô tô đằng trước.
Một hình ảnh đập vào mắt Nam. Người đàn ông ngồi trên xe với khuôn mặt bê bết máu. Ánh mắt kẻ đó đang nhìn Nam chằm chặp. Cái miệng nhoẻn lên cười đầy ma quái. Một bên má trầy tróc da, máu ầng ậng mà ứa ra thành dòng, nhỏ xuống từng giọt. Nam trợn mắt há hốc mồm. Hắn không tin nổi vào mắt mình. Kẻ kia tại sao lại không có đau đớn gì, tại sao không đi bệnh viện mà cầm máu. Rốt cuộc, kẻ đó định làm gì?
Nhưng cái khiến Nam rối loạn nhất chính là khuôn mặt kia Nam đã từng nhìn thấy ở đâu đó, rất quen. Đại não hoạt động hết công suất. Hàng loạt hình ảnh tuôn chạy như cuốn phim trong đầu. Nam dừng hẳn xe lại, đúng hơn là chẳng còn đầu óc nào mà chạy xe nữa. Mọi thứ quay cuồng đến cả vài phút, đột nhiên cả người Nam run rẩy. Chính là hắn. Chính là Thành. Là kẻ đã bị Nam đâm chết. Trời ơi...... Hắn ta còn sống sao? Lẽ ra hắn ta phải chết rồi chứ? Tại sao hắn ta lại ở đây?
Khuôn mặt Thành vẫn cười lên kinh dị, miệng mấp máy nói bằng cái giọng âm vang như gió thoảng:
_ Hà.... Hà..... Hà... Mày nhớ ra tao rồi sao? Mày.... Nhớ... ra... tao.... rồi... sao.....
Càng nói, Thành càng gằn lên từng chữ như rít lên trong miệng.
_ Trả ..... Mạng .... Cho.... Tao..... Trả..... Mạng .... Cho.... Tao.....
Cả người Nam bủn rủn muốn ngã nhào xuống đất. Miệng lắp bắp :
_Tao.... Tao ...không ...cố ý... mà....
_ Ha..... Ha..... Ha...... Mày không cố ý??? Mày chỉ bỏ mặc cho tao chết thôi..... Đúng không?
Thành rít lên giận dữ. Nam câm nín không nói được lời nào.
Chiếc ô tô nổ máy, bánh xe lăn chầm chậm, tăng tốc dần. Nam lúc này sực tỉnh:
_ Chẳng lẽ...... Chẳng lẽ..... Hắn hóa ma quỷ trở về đòi mạng mình....?
Chiếc ô tô đã lên ga nhanh hơn, Nam hoảng sợ, vội vàng quay xe rú ga mà chạy. Tiếng xe xé gió mà lao đi ầm ầm. Nhưng ánh đèn ô tô vẫn rọi phía sau hắn. Cả cái giọng ma quái kia cũng quanh quẩn bên tai:
_ Ha.... Ha..... Ha.... Mày chạy đi...... Chạy nhanh lên...... Ha..... Ha.... Ha....
Nam lạnh hết cả sống lưng, nhưng cũng không dám chậm lại chút nào, cứ kéo ga hết cỡ. Thành phía sau cười lên khoái chí, đạp chân ga dí sát lấy xe của Nam.
Cơn sợ hãi cuốn lấy Nam chẳng khác gì chiếc ô tô phía sau. Không biết chạy tới bao lâu, trong cái đầu đang căng cứng của Nam chỉ biết rằng, tiếng cười ma quái kia vẫn quanh quẩn trong đầu hắn không ngừng một phút nào.
_ Mày.... Chết đi....
Tiếng gằn giọng đột nhiên hét lên kèm theo tiếng chân ga rú mạnh húc thẳng xe Nam. Cả người lẫn xe máy mất kiểm soát, hất văng ra. Nam rơi bịch xuống đất đau điếng. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười ma quái kia....
Hai mắt mở choàng rồi lại vội nheo lại vì ánh sáng đèn rọi vào mắt. Cả người mỏi như đau nhức, đầu óc cũng quay cuồng. Phải đến mấy phút, Nam mới nhận ra hắn đang nằm dưới đất, bên cạnh cái sofa.
_ Phù...... Hóa ra chỉ là cơn ác mộng...
Nam thở hắt ra mấy hơi, lấy lại bình tĩnh. Đưa tay lên xoa đi những giọt mồ hôi đang đầm đìa trên trán.
Không gian chìm xuống thật tĩnh lặng. Tiếng côn trùng rả rích từ đâu vẫn len lỏi vào tận trong nhà. Nam ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ rưỡi. Chợp mắt một lát mà hắn đã ngủ mấy tiếng, cái bụng đói meo, òng ọc. Nam đứng dậy, vừa định đi xuống bếp thì một tiếng “ rầm “ rất lớn từ ngoài sân vọng lại. Giật mình và hốt hoảng, Nam chạy vội ra ngoài xem có chuyện gì.
chứng kiến Chiếc ô tô quý giá của hắn đậu ngoài sân bị móp nguyên phần đầu mà lòng dấy lên một hồi chua xót.
_ Thằng chó nào phá xe tao..... Con mẹ chúng mày.....
Máu nóng nổi lên khiến cho mặt Nam đỏ bừng, mồm liên tục chửi đổng lên. Nam đứng trước đầu xe, nhìn xuống đống sắt vụn dưới đất. Dường như nó chính là hung khí làm hỏng chiếc xe của hắn. Nam nhìn đống sắt kia, dường như nó lấy ra từ một chiếc xe máy nào đó. Vừa định cúi xuống xem cho kĩ thì lúc này Nam phát hiện ra dòng chữ bằng máu nguệch ngoạc dưới cái biển số xe méo mó “ Trả mạng cho tao “
Một luồng gió lạnh thổi dọc sống lưng. Mồm Nam há hốc mà nhìn dòng chữ.
_ Không..... Không lẽ..... Nó thật... đã hóa quỷ....
Máu nóng từ bao giờ đã chuyển sang lạnh ngắt. Từng cơ mặt như đông cứng lại. Sững sờ trước dòng chữ mười mấy phút, Nam mới đứng dậy được. Giờ phút này, hắn mới thực sự lo lắng. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ, có khi nào hắn tin vào ma quỷ đâu. Nhưng lần này lại quá sức tưởng tượng của hắn rồi....
Gió tháng 7 từng cơn vi vu mang theo cái lạnh lẽo mà len lỏi khắp da thịt. Bóng đêm bao trùm như nuốt chửng cái ánh đèn led yếu ớt ngoài sân. Nam thẫn thờ trở về cái ghế sofa mà ngồi co ro một góc, ánh mắt còn dáo dác liếc nhìn xung quanh. Trong lòng hắn giờ đây đã tràn ngập sự sợ hãi. Một sự sợ hãi vô hình đang ẩn núp đâu đó quanh đây.
“ boong...... Boong...... Boong.......” tiếng đồng hồ quả lắc lạnh lùng vang lên giữa không gian tĩnh mịch như nhát dao đâm xoáy vào tim Nam. Chưa lúc nào, hắn lại thấy căm ghét chiếc đồng hồ này đến vậy.
“ kíttttt..... Kítttttt...... Kítttttt......” những âm thanh kì quái vang lên liên tục quanh ngôi nhà. Giống như một thứ gì đó đang miết trên mặt kính vậy. Từng đợt da gà nổi lên đầy mặt Nam. Lông tay lông chân cũng dựng ngược hết cả. Ánh mắt sợ sệt lại đảo quanh căn phòng lạnh lẽo như đề phòng thứ gì sẽ ập đến với hắn. Thần kinh hắn đã căng lên như dây đàn kéo dãn hết cỡ. Chưa biết lúc nào sẽ đứt bung ra mà thôi.
Nam không dám ho he một tiếng động nào. Lúc này, hắn chẳng còn là giám đốc oai vệ đứng chỉ tay quát tháo đám nhân viên cấp dưới. Một tên Nam hèn mọn thấp thỏm trong sợ hãi, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cả bầu không khí đặc sệt, chỉ còn lại tiếng trống ngực, tiếng đồng hồ điểm từng nhịp, từng nhịp tích tắc. Và cả tiếng miết kính đáng sợ bên ngoài kia....
Người ta vẫn nói, thức đêm mới biết đêm dài. Mọi thứ không còn điều gì xảy đến. Nhưng chừng đó đã đủ để Nam thức trắng một đêm trong lo sợ. Cho đến tận lúc gà gáy liên tục thì tiếng miết kính cũng biến mất. Lúc này, hắn mới dám thở mạnh. Cả người cũng buông lỏng. Nhưng cơ bắp đã bị cứng đơ, tê dại đến khó mà cử động được.....
Trời vừa hừng sáng, Phương đã dắt xe ra sân, chào mẹ để về:
_ Thôi con đi về đây mẹ ơi
_ Gượm đã. Ở lại ăn sáng với mẹ rồi hẵng về. Mấy khi mày xuống đây với mẹ....
_ Để hôm khác đi mẹ. Nay con có việc bận mất rồi...
Bà mẹ tay cầm cái làn đựng đầy đồ ăn, vốn định nấu lấy mấy món cho con gái mà Phương lại đột ngột đổi ý mà đòi về sớm. Bà đứng trước cửa, thở dài rồi nói:
_ Ừ vậy thôi. Mày bận thì về lo công việc đi. Lúc nào rảnh rỗi xuống chơi với mẹ.....
_ vâng, con biết rồi. Con về đây.
Nói rồi cô ngồi lên xe, kéo ga mà chạy vọt ra ngoài. Phương không hiểu tại sao, nhưng trong lòng cô bỗng bồn chồn không yên. Cô thấy lo lo cho người chồng ở nhà. Cũng chẳng phải công chuyện gì, chỉ có thể nói dối mẹ để sớm về nhà mình. Có lẽ chỉ để Phương thấy yên lòng hơn mà thôi.
Cánh cổng bật mở. Còn chưa kịp lên tiếng gọi chồng thì một cảnh tượng đập vào mắt cô. Tấm kính phía ngoài vốn để lấy view cho ngôi nhà bây giờ bê bết máu. Những vết máu kéo dài. Dường như có những bàn tay đẫm máu của ai đó đã miết lên đó. Phương kinh hãi đến há hốc mồm, cổ họng nghẹn ứ, không kêu nổi thành tiếng.
Đứng hình mất mấy giây, Phương mới lấy lại bình tĩnh mà chạy vội vào nhà, miệng mếu máo liên tục gọi chồng:
_ Anh Nam....... Hu... Hu... Anh Nam ơi....
Chạy vào đến cửa thì thấy Nam đang ngồi co ro trên ghế sofa. Nhìn chồng không có bị làm sao, tảng đá trong lòng Phương mới được buông xuống. Cô tiến sát bên chồng, nhìn khuôn mặt xanh xao, tái nhợt của chồng mà hỏi:
_ Anh không sao chứ? Có chuyện gì vậy anh? Bên ngoài.... Bên ngoài kia là sao hả anh?
Nam thẫn thờ. Hai mắt lờ đờ như lồi ra khỏi khuôn mặt hốc hác, tiều tụy. Nam nhìn Phương một hồi, gắng gượng mở hai môi đang dính chặt lấy nhau mà thều thào:
_ nó...... Là nó..... Là nó tới đấy.... Nó tới tìm anh...
_ Nó nào? Ai tới tìm anh?
_ Là nó..... Thằng Thành......
_ Thành nào? Nó tìm anh có việc gì?
_ Thành..... Thành...... Đòi mạng.....
Càng nói, Nam càng sợ hãi, lắp bắp không nói thành lời. Phương cũng lo lắng theo:
_ Đòi mạng gì ? Anh nói rõ ra đi....
Nam vẫn nhìn vợ, mắt vô hồn. Dường như đã không còn là Nam nữa.
_ Nó chết rồi..... Thằng Thành chết rồi.... Anh đâm chết...... Nó tới đây..... Đòi mạng.....
Từng chữ lọt vào tai Phương như sét đánh. Cô như nhớ ra. Thằng Thành. Chính là người bị tai nạn hôm qua... Trời ơi.... Chồng cô lại chính là kẻ gây ra tai nạn.... Phương thật không thể ngờ. Cô vốn rất tin tưởng chồng mình. Nam đi đứng vẫn luôn cẩn thận. Nhưng lần này thì gây họa thật rồi...
_ Anh..... Anh nói sao? Anh đâm chết thằng Thành sao? Trời ơi là trời...... Sao lại có thể như thế được....
Phương chấn động trong lòng, ngồi bệt xuống đất, lo lắng mà nhìn vào vô định. Chẳng biết cô ngồi bao lâu. Đến khi bình tĩnh lại, Phương mới ngước lên nhìn chồng:
_ Anh.... Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
Nam cũng đã tỉnh táo hơn, buông tay chân đang co quắp ra, ngoẹo cổ nhìn ra tấm kính dính đầy máu mà nói:
_ Nó đã hóa ma hóa quỷ..... Nó về đây, đòi anh trả mạng.....
Phương lắc đầu thở dài. Cô tin lời chồng nói. Phương vốn tin vào Phật, vẫn thường hay lên chùa mùng 1 ngày rằm. Nên những thứ như nhân quả báo ứng, Phương rất tin tưởng. Gieo nhân nào, gặt quả nấy.
_ Hay là.... Anh đi tự thú đi. Có lẽ nó sẽ buông tha cho anh.....
_ Không được..... Anh không thể tự thú được. Sẽ phải đi tù đấy.. Nếu như muốn tự thú, thì lúc đó anh đã đưa hắn đi viện rồi.....
Phương nhăn mặt sửng sốt:
_ Anh nói như vậy là sao? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Nam thở dài, cúi mặt kể lại tất cả những chuyện hắn còn nhớ được ở cái đêm đó, kể cả cái lí do khiến hắn nhẫn tâm bỏ mặc Thành. Phương nghe xong thì che miệng, không tin nổi chồng mình.
_ Anh.... Anh điên rồi.... Chỉ vì cái chức này mà anh bỏ mặc người ta hay sao? Anh làm vậy không sợ trời phạt hay sao?
_ Anh cũng vì lo cho cái nhà này.... Anh mà đi tù thì mọi thứ mất hết. Em. Rồi còn con cái sau này. Em muốn chúng nó sinh ra không có bố ở bên hay sao? Hay là chúng nó sẽ phải xấu hổ vì có bố đi tù hả?
Phương bật khóc. Nam cũng hạ giọng, đưa tay đặt lên bụng vợ, cúi đầu thở dài:
_ Anh biết làm như vậy là không phải. Nhưng bao công sức anh cố gắng mới có được. Đâu thể để nó đổ sông đổ bể dễ dàng như vậy được. Anh rất xin lỗi. Nhưng anh không thể đi đầu thú được... Anh rất là khó xử. Em hãy hiểu cho anh....
Phương vẫn khóc mà không trả lời. Nam ngồi xuống bên vợ, ôm lấy cô vào lòng, trong lòng lại ngổn ngang suy nghĩ.
Chiều hôm ấy, Phương sắm lấy mâm lễ chay, lên ngôi chùa mà cô vẫn hay đi. Như mọi lần, cô dâng hương rồi quỳ bên dưới tượng Đức Phật mà lầm rầm cầu nguyện. Phương cầu mong Đức Phật sẽ thấu hiểu cho cô. Mong Ngài siêu độ cho người thanh niên xấu số ấy. Cô nguyện hằng tháng cúng bái cho người ta. Mong rằng Thành sẽ bỏ qua cho người chồng tội lỗi của mình.
Khấn vái xong, Phương đứng dậy định ra về thì bên tai có tiếng trầm ấm vang lên:
_ Ta biết con đang lo lắng điều gì....
Phương giật mình quay lại. Là sư thầy trụ trì đang đứng bên cái cột mà nhìn cô.
_ Dạ, con chào thầy.
Sư thầy gật đầu, từ tốn nói:
_ Con theo ta ra đây.
Sư thầy nói rồi quay lưng đi ra phía sau chùa. Nơi có cái đình nhỏ bên hồ cá, để du khách thập phương ngồi nghỉ ngơi. Phương lặng lẽ đi theo sau.
Hôm nay không phải ngày lễ nên chùa không có mấy ai. Ngoài đình cũng chẳng có ai ngồi. Sư thầy đứng bên hồ nước, nhìn những con cá đang bơi lội mà nói:
_ Muốn cởi dây thì phải tìm người thắt nút. Ta biết con đang lo lắng thay cho người nhà. Nhưng cái nghiệp nó sâu lắm. Người nhà con phải tự trả thôi. Đức Phật đã dạy: “ quay đầu là bờ “. Chỉ cần biết ăn năn hối cải, tu thân tích đức thì rồi sẽ qua. Đừng mãi chìm trong tội lỗi mà nghiệp thêm nặng.
Phương đứng sau, nghe từng lời của sư thầy mà thở dài. Cả hai người trầm ngâm một hồi lâu. Sư thầy lại lên tiếng, trong giọng nói mang theo một chút buồn bã:
_ Số mệnh là trời định. Nhưng sinh tử đều do ta mà ra. Ta hi vọng con sẽ sớm ngộ ra nhân quả báo ứng để mà giải trừ..... thôi con về đi....
Phương ngẩn người, cúi lạy sư thầy:
_ Con cảm tạ sư thầy đã chỉ bảo...
Vái xong cô quay người rời đi. Sư thầy cũng quay lại nhìn, lại một lần nữa lắc đầu thở dài....
Cùng lúc ấy, Nam lững thững đi dạo quanh con đường gần nhà. Một ngày một đêm căng thẳng mệt mỏi khiến hắn đã phải nghỉ ngày hôm nay không đi làm nổi. Giờ phút này, Nam hi vọng bầu không khí trong lành sẽ giúp hắn thoải mái hơn là ngồi ở nhà.
Tiết trời tháng 7 đầu thu. Gió đủ se lạnh thổi qua kẽ lá mà rung rinh. Đã là tháng cô hồn. Dọc đường đi có mấy nhà bày mâm lễ ra ngoài cổng mà cúng. Lũ trẻ con cũng hồ hởi chạy lăng xăng để trực lấy hoa quả bánh kẹo. Nam vốn chẳng để ý cho lắm, vì năm nào cũng vậy mà. Nhưng về gần tới nhà, ánh mắt Nam bị hấp dẫn bởi một thằng bé nhìn rất lạ mặt. Nó không giống như những đứa trẻ khác, chạy nhảy chờ được lấy bánh kẹo. Mà chỉ ngồi bên gốc cây, hai tay cầm mấy cái đồ chơi, lủi thủi một mình.
Thằng nhóc cầm một cái ô tô và một cái xe máy đẩy qua đẩy lại. Cuối cùng, nó lấy hai cái xe chọi thẳng vào nhau. Thằng người bằng nhựa trên xe bị gãy, bắn văng xuống đất. Đứa bé thấy vậy, vứt cái xe máy nằm lăn lóc, cầm thằng người lên, miệng nó phụ họa theo:
_ Ựa..... Ựa..... Ựa..... Chết.....
Thằng bé khoái chí lắm. Nó ngẩng mặt lên nhìn Nam đang tái mét mà cười:
_ Hi.. Hi.... Chú ơi.... Tai nạn.... Chết người đấy..... Vui lắm chú ơi..... Chú có muốn chơi không?
Nam sợ hãi đến không nói thành lời. Thằng bé cười khúc khích rồi vứt cả đống đồ chơi lại, bỏ chạy thẳng vào ngôi nhà gần đó. Nam hết nhìn theo bóng nó, lại nhìn mấy thứ đồ chơi. Cái xe máy, cái ô tô, thằng người đang nằm, thằng người đang đứng..... Hình ảnh đêm đó lại ập về khiến Nam run rẩy. Đầu óc lại một lần nữa quay cuồng. Hắn sợ hãi mà chạy vội về nhà, đóng chặt cổng.
Một lúc sau, Phương về tới nhà. Nam chạy ra đón, không giấu nổi vẻ sợ sệt mà nói:
_ Em..... Bên nhà kia có đứa trẻ kì lạ lắm...
Phương cau mày :
_ Đứa trẻ nào? Ở đâu? Sao mà anh lại sợ hãi như vậy...
Nam vừa chỉ tay sang nhà bên, cách nhà hắn một mảnh đất trống, vừa nói:
_ Anh vừa gặp nó.... Nó rất lạ....
Phương nhìn sang rồi trả lời:
_ Bên đó hình như có người mới chuyển về trọ. Đứa bé chắc là con của họ. Có gì đâu mà lạ.
_ Nhưng..... Nhưng dường như nó biết anh gây ra tai nạn....
Câu nói của chồng khiến Phương cũng giật mình.
_ thật.... Không? Sao có thể được..... Nó chỉ là đứa bé....
_Anh không biết.... Nhưng anh cảm thấy nó biết điều gì đó...
Hai người đưa mắt nhìn nhau, không nói nổi câu nào.
Đêm ấy, hai vợ chồng đang chìm trong giấc ngủ thì cánh cửa sổ bật mở. Một cơn gió lùa từ bên ngoài vào, lạnh ngắt. Nam giật mình, mơ màng tỉnh giấc. Ánh đèn từ bên kia hắt sang, chiếu thẳng vào mặt hắn. Nam ngồi dậy, nheo mắt nhìn sang. Phía cửa sổ bên kia, một người đang đứng ở đó. Bởi vì ngược sáng, Nam không thể nhận ra được người nọ đang nhìn mình hay quay lưng về phía mình. Nam cứ chăm chú nhìn sang. Người đó vẫn đứng đó, bất động. Phương nằm bên cạnh cũng tỉnh dậy theo, bá vào vai chồng mà hỏi:
_ Có chuyện gì vậy anh?
Nam vẫn nhìn về phía cánh cửa sổ mà trả lời:
_ Em có nhìn thấy bên kia không? Có người đang đứng ở đó.
_ Người ta đứng ở nhà người ta mà, kệ họ đi. Anh nhìn theo làm gì?
_ Anh thấy kì lạ thôi.
Phương ngó xuống đồng hồ mà nói:
_ Hơn 12 giờ rồi, ngủ đi anh. Mai còn đi làm nữa. Qua nay thôi mà anh đã hốc hác hẳn đi rồi đấy.
_ Ừ em ngủ trước đi.
Nam nói rồi cúi xuống tìm trong ngăn tủ lấy cái đèn pin nhỏ. Loại đèn tuy nhỏ nhưng rất sáng, có thể chỉnh để soi tầm xa. Nam vặn một hồi rồi bật đèn lia sang.
Một khuôn mặt nhiễu đầy máu. Đôi mắt mở trừng trừng đang nhìn thẳng vào Nam. Cái miệng đang nhoẻn ra, cười lên kinh dị. Cả người Nam lạnh toát, cứng đờ. Nỗi sợ vốn đã lắng xuống bây giờ lại xâm chiếm lấy trái tim hắn. Nam há mồm, trợn mắt mà ú ớ.
Phương vừa nằm xuống, bây giờ thấy chồng như vậy thì cũng nhỏm dậy nhìn xem. Vừa thấy, Phương vội bịt chặt miệng, suýt hét lên. Lần đâu tiên cô nhìn thấy hình ảnh kinh hãi như vậy. Cả người cô run run, nằm luôn xuống giường.
_ Hu..... Hu..... Cái thứ ngoài kia....... Anh ơi.....
Phương kéo người chồng đang bị mất hồn nằm theo xuống giường. Nam cũng run sợ không kém. Vứt luôn cái đèn pin sang một bên. Hai vợ chồng chui tọt vào cái chăn bông, trùm kín mít. Từ bên ngoài bắt đầu vọng lên tiếng cười ma quái, lẫn theo đó là những tiếng miết cửa kin kít. Lông tay lông chân của hai người đều dựng đứng cả lên. Nhưng tuyệt không dám ho he nửa lời....
Lại một đêm thức trắng không dám ngủ. Những âm thanh ma quái đã ngừng, nhưng dư âm của nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên. Nam là người lên tiếng trước:
_ Không được rồi. Nơi này không thể sống được nữa. Anh đưa em về quê nội sống tạm....
_ Hức.... Hức..... Tại anh đó.... Tại anh mà bây giờ ra nông nỗi này. Anh đi đầu thú đi..... Biết đâu nó sẽ tha cho anh.....
_ Em bình tĩnh đi. Anh sẽ tìm cách. Về quê nhờ ông thầy ở nhà giúp đỡ. Xong xuôi thì đưa em lên. Anh không muốn em và con chịu ảnh hưởng.
Phương thở dài, đưa tay xoa lên bụng. Cô biết không khuyên nhủ được chồng, cũng không muốn dồn ép anh mà gây xích mích. Thôi thì đành nghe anh vậy.
Nói là làm. Nam ngồi bật dậy, trời đã tờ mờ sáng. Nam liếc sang bên kia. Mọi thứ chìm trong bóng tối im lìm. Nam thở phào một tiếng rồi lật đật xuống giường đi chuẩn bị quần áo đồ đạc về quê.
Một va li lớn đồ đạc tống lên xe Nam. Bởi vì cái ô tô còn đang sửa nên hai người đành đi hai xe máy. Phương uể oải thở dài. Nam nhìn vợ cũng áy náy lắm:
_ Đành cố gắng vậy em à. Chuyện cũng lỡ rồi....
Phương không nói gì, lẳng lặng cắm chìa khóa xe mà đi trước. Nam khóa cổng cửa cẩn thận rồi cũng theo sau.
Trời chưa sáng tỏ. Màn đêm vẫn đang lẩn khuất bên ngoài như chực chờ những điều kinh khủng nhất.
Phương đưa một tay lên kéo cao cái cổ áo cho đỡ lạnh. Xe đổ khúc cua ở ngọn đồi. Bỗng nhiên một chiếc xe máy hú ga lao tới. ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt. Phương hốt hoảng bẻ tay lái. Đầu xe ngoặt lại, lao thẳng ra ven đường, húc thẳng vào tấm chắn. Phương văng khỏi xe, ngã xuống sườn dốc, lăn mấy vòng trước khi đập đầu vào tảng đá. Máu tươi ồng ộc chảy ra.....
Nam đi sau xe vợ một đoạn. Mọi chuyện vốn bình thường thì đột nhiên anh thấy vợ loạng choạng mà đâm thẳng vào tấm chắn ngang. Nam hoảng hốt kêu ầm lên:
_ Emmmmmm.......
Hắn chạy vội lên, vứt xe ngã chỏng chơ bên đường mà leo tội qua tấm chắn, tụt xuống bên dưới. Hai mắt Nam ướt nhòe. Vợ hắn nằm đó, máu đang tuôn ra xối xả. Nam gào thét như điên dại, quỳ xuống ôm lấy Phương đã bất tỉnh:
_ Vợ ơi...... Hu..... Hu.... Hu.... Phương ơi...... Em tỉnh lại đi......
Khuôn mặt Phương nhợt nhạt dần, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nam đau đớn, ngửa mặt mà rống lên từng tiếng thê lương đến thấu trời.....
Đám tang Phương tổ chức ngay sau ngày hôm đó. Cô không qua nổi kiếp nạn, cả đứa nhỏ trong bụng cô còn chưa kịp nhìn thấy mặt trời, đành mãi mãi lặng yên dưới lòng đất lạnh lẽo.
Nam như kẻ mất hồn, quỳ bên quan tài của vợ. Trong lòng hắn lúc này còn gì đau hơn. Người vợ, người con mà hắn yêu thương nhất đã ra đi mãi mãi. Tâm can hắn giằng xé. Tất cả đều là do hắn mà ra. Nếu như hắn không đòi đi. Nếu như hắn cứu kẻ kia. Nếu như hắn không nhậu say mà gây tai nạn, thì vợ con hắn đâu phải chịu đau đớn như vậy. Nếu như..... Hai chữ nếu như thật xa vời. Hắn đã hối hận, nhưng cũng đã muộn màng.....
Sư thầy sau khi tụng kinh xong, tiến lại gần bên Nam, khẽ thở dài:
_ Cuối cùng cô ấy vẫn là không qua được kiếp số. Cũng chính là gánh lấy nghiệp chướng của cậu mà thành. Tôi không biết điều gì xảy ra, nhưng vẫn khuyên cậu hãy hóa giải đi thôi. Đừng chìm đắm trong u mê nữa. Quả báo hôm nay cậu chịu, cũng là do nhân hôm qua cậu gieo.... A di đà phật.....
Nam thẫn thờ, không đáp. Mọi cảm xúc ngổn ngang, mà chủ yếu là sự hối hận và nỗi đau đến xé lòng. Cuối cùng, hắn cũng cúi đầu thở dài. Hình ảnh chiếc còng số 8 đã hiện lên trong đầu. Đám tang kết thúc, hắn sẽ đi tự thú. Mọi động lực để cố gắng của hắn đã vụn vỡ. Cái giá mà lẽ ra hắn nên phải trả từ sớm.....