"Bảo bối, anh về rồi~"
Trái ngược với cảm xúc hớn hở của anh, sắc mặt cô trắng bệch.
Cô đóng sầm cửa lại, run rẩy chặn sau cánh cửa, bấm một số lạ.
" A..lô, cứu tôi..có người vừa từ Hải Dương..lên chưa cách ly...Vâng, hắn ta đang ở trước cửa nhà tôi... "
" Bảo bối, em làm gì vậy!? Mở cửa cho anh! " Anh đập cửa rầm rầm khiến cô càng lo sợ hơn.
Nhưng không bao lâu, người bên phía bệnh viện đã đến khiêng anh ta đi. Bộ mặt anh ta đen sì, vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Cô hé rèm nhìn anh ngày một đi xa, thầm cầu nguyện
" Anh lên đường bình an, em ở nhà chờ anh trở về. "
Sau 21 ngày cách ly, anh được thả ra. Anh chạy ngay đến tìm cô tính nợ.
" Bảo bối, anh đã cách ly tận 21 ngày rồi. Giờ đến lượt em~ " Anh nở nụ cười xấu xa
Buổi tối hôm ấy, họ nghe thấy tiếng người con gái cầu cứu trong đêm.
Đã mấy ngày trôi qua, hàng xóm chưa thấy cô bước chân ra ngoài lần nào.