Đến nay cũng đã 8 năm, kể từ ngày tôi và anh quen nhau. Hôm qua, anh nói với tôi gia đình anh không chấp nhận tôi, vì sao ư? Vì tôi là con trai. Tôi là muốn cả hai cùng vượt qua khó khăn ấy rồi sống hạnh phúc, còn anh. Anh nói với tôi rằng hãy chia tay đi. Tôi tưởng anh giả vờ, nhưng rồi anh cắt đứt mọi liên lạc.
Tám năm, một thời gian thật dài. Nếu tôi là con gái thì giờ đây chúng tôi đã kết hôn rồi nhỉ? Tôi cười, rồi lại khóc, rồi lại cười.
Đứng trên một cây cầu lớn, gió thổi mang hơi lạnh. Đôi tai tôi giờ đã ửng đỏ. Nước mắt rơi xuống nhờ gió mà cứ thế khô. Nhưng cơn gió hôm nay khác với hôm qua, không quá mạnh và ù ù, mà nó lại nhẹ nhàng, thoang thoảng lại như đang vút ve gò má một cách đầy triều mến. Có phải chăng nó biết rằng hôm nay, tôi sẽ đi đến một nơi thật xa, một nơi mà có thể làm tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng và thanh thản?
*TÕM...*
Chàng trai trẻ ấy đã mang nỗi buồn, tâm sự của mình mà cùng rơi xuống nước. Nước hôm nay hơi lạnh, nhưng chắc không thể nào lạnh lẽo hơn trái tim của người con trai mà cậu đã trao cả trái tim của mình.
Trên tivi, người ta đang bàn luận về vụ việc có một chàng trai trẻ đã gieo mình xuống dòng nước sâu. Đối diện cái tivi đó, một đôi trai gái trẻ đang âu yếm nhau, đó là người con trai vô tình kia và tình nhân được 1 năm của anh ta.