"Tôi không biết đã bao lâu rồi nữa
Hắn vẫn chờ, chờ đã mấy năm qua
Biết rằng cô sẽ không trở lại mà
Hay hắn cứ chờ đến khi hóa đá?"
(Thơ có bản quyền)
_______________________
Hắn tỉnh dậy trong hơi men nồng say.
Đã nửa đêm, căn phòng vắng lặng mình hắn khép kín, tiếp tục ôm nỗi đau tận cùng gặm nhấm chẳng biết bao nhiêu năm.
Cô... rồi có trở về với hắn không?
Mà tại sao.. hắn vẫn chờ, một kẻ máu lạnh nhẫn tâm vậy mà có thể cam tâm chờ đợi cô... Hắn chẳng những không truy lùng cô, ngày thường cũng chẳng đề cập gì đến tên người con gái ấy. Mọi người trong Tổ chức có lẽ cũng chẳng hề hay biết.
Nhưng tôi biết. Tôi là kẻ đã sống trong Tổ chức từ lâu, ít lộ mặt và cũng ít nhận lệnh. Tôi cứ sống tự do tự tại và chỉ đảm nhận nhiệm vụ về vũ khí.
Tôi biết rõ chứ, biết rất rõ, có khi hiểu hắn hơn ai hết. Và chẳng biết đã bao lâu rồi, tôi đã âm thầm quan sát hắn, lặng lẽ cảm nhận những nỗi đau của hắn. Lặng lẽ ở ngoài nghe hắn khóc, một kẻ sát nhân lạnh lùng như hắn.. đâu phải là không biết đến nỗi đau.
Đêm nay, trăng lên cao, sáng vằng vặc. Hắn thu mình trong phòng, những vỏ chai rượu lăn lóc trên sàn nhà. Những chai rượu đó... chỉ mang một nhãn hiệu duy nhất, Sherry.
Hắn đã tương tư Sherry từ lâu, từ lần đầu tiên hắn gặp cô. Một cô bé mái tóc màu nâu đỏ và một gã tóc bạc cô độc... phải rồi. Hắn yêu cô sâu đậm lắm, cho đến khi cô biến mất hình bóng ấy vẫn chẳng phai nhòa một tí nào trong tâm trí hắn.
Trong căn phòng vắng vang lên những âm thanh đứt quãng.
Hắn lại khóc... tôi đứng phía ngoài căn phòng hắn im lặng lắng nghe, chẳng an ủi, chẳng động đậy gì. Tôi.. đã đứng thế này từng đêm bao lâu rồi nhỉ?
Có lẽ là.. cũng đã lâu lắm.
Sherry à, hiện giờ cô đang ở đâu? Cô có đang nghe thấy những gì tôi nghe thấy bây giờ không? Nếu nghe thấy, có lẽ cô sẽ mềm lòng hơn và quay trở về, để không phụ biết bao năm ròng hắn cứ ôm nỗi sầu thầm kín nhớ về cô.
Nhưng tiếc là, cô hận hắn đến như thế. Chắc chắn cô sẽ không hiểu được, ở nơi đó ấm êm, còn hắn cô độc thế nào.
Nhưng mà... vì sao tôi lại cứ đứng đây nghe hắn khóc chứ? Tại sao tôi cứ lặng lẽ thấu hiểu nỗi đau của hắn?
Hắn không cần ai quan tâm. Hắn có thể tự khóc, tự lau, rồi sáng hôm sau, hắn lại đeo lên chiếc mặt nạ cố hữu mọi ngày.
Không ai quan tâm hắn vẫn có thể mạnh mẽ sống.
Nhưng tôi vẫn cứ đứng ngoài cửa, lặng im để hắn chìm vào men say, để chất cồn dần dần ru hắn vào giấc ngủ đau đớn...
Có lẽ thế. Đúng đó, là bởi tôi đã yêu hắn mất rồi.
...
Vậy mà, thậm chí hắn còn không nhận ra.
Sao hắn không chịu hiểu rằng mỗi đêm có một kẻ đã âm thầm lắng nghe, lo lắng cho hắn khi hắn đau lòng vì người con gái khác.
Sao hắn không hiểu những lần tôi đối xử với hắn, tốt đẹp hơn người hắn thầm nhớ. Cũng vì tôi thế đó, cứ hy vọng hắn phát hiện rằng tôi đã từng đêm từng đêm, từng ngày từng tháng thậm chí nhiều năm lo lắng cho hắn, thức cùng hắn, âm thầm lắng nghe hắn... rồi khi hắn hỏi tại sao tôi lại làm vậy, tôi sẽ có cơ hội bày tỏ tất cả những tâm tư mình cất giấu trong lòng... tôi sẽ nói rằng hắn hãy quên cô đi, cô đã quên hắn rồi, đừng tự dằn vặt mình mỗi đêm nữa vì đã có tôi ở đây... vậy mà tại sao hắn không bao giờ chịu nhận ra...
Có lẽ bây giờ, chỉ còn cách để hắn ngồi đó trông chờ một ngày, cô gái mà hắn luôn tương tư sẽ quay trở về, bù đắp cho hắn những tháng ngày thiếu vắng cô..
Còn tôi, sẽ lặng lẽ rời đi như một kẻ ngay từ đầu vốn chẳng hề quan tâm, thời gian tôi dành ra tương tư hắn cũng đã được đền đáp, bằng cách từ giờ sẽ không bận tâm nghe hắn khóc mỗi đêm nữa. Như vậy sẽ có hậu hơn nhỉ.
Tiếc là, chẳng biết bao giờ... Sherry sẽ quay lại bên hắn. Tôi chỉ thầm ước nguyện như thế, vì tôi biết hắn không cần tôi.
Chỉ vậy thôi... vì hắn đã đau khổ nhiều rồi.
Và lúc đó tôi có thể yên tâm vứt bỏ mọi thứ đã dành cho hắn, sống một cuộc đời không sóng gió, cầu chúc cho hắn và Sherry được đoàn tụ bên nhau mãi không rời.
Và lúc này, khi cô gái hắn yêu thương còn chưa trở về, tôi vẫn sẽ đứng bên ngoài căn phòng và khóc với hắn, khóc cho hắn và những ước mong.
Tôi chỉ làm được như vậy thôi.