“Em từng ngây thơ nghĩ rằng: chỉ cần chúng ta còn nhớ về nhau, chỉ cần chúng ta vẫn tồn tại trong cuộc sống của đối phương, chỉ cần chúng ta bù đắp cho nhau từng sai lầm mà ta đã phạm phải là chúng ta có thể quay về bên nhau như trước. Thế nhưng, em đã nhầm.”
Sự xuất hiện của mỗi người trong cuộc đời chúng ta đều có ý nghĩa của riêng họ. Có người ghé qua cuộc đời bạn một chốc, chỉ để nói cho bạn biết thế nào là tình yêu; nói cho bạn biết trên đời này không phải cái gì cứ muốn là sẽ được; nói cho bạn biết rằng rất nhiều người chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn đường mà thôi, không thể nào đi đến hết cuộc đời.
Tình cảm dẫu có đậm sâu đến đâu cũng không địch nổi sự đan xen của số phận, luôn có một số người đã được định sẵn là sẽ bỏ lỡ, thế nên dù bạn có yêu đến mấy cũng không thể giải quyết được việc gì. Sẽ luôn có những hiểu lầm, luôn luôn có cãi vã bởi chúng ta vẫn còn non trẻ, để rồi sau đó cả hai không thể nào trở về như lúc xưa.
Chúng ta sẽ mãi nhớ việc mình đã từng trao hết tấm chân tình và cũng có được tình cảm chân thành của đối phương, từng hết sức cố gắng vun đắp cho cuộc tình ấy, rồi lại phải cắn răng chấp nhận mọi sự sắp đặt đến từ số phận. Chúng ta bật khóc khi bản thân đã học được cách để yêu và trân trọng, nhưng đồng thời cũng phải thừa nhận một điều rằng: có những người sẽ không đứng mãi một chỗ chỉ để chờ đợi đến khi bạn trưởng thành.
Người từng thấy được vẻ ngây thơ non nớt của bạn đã được số phận định sẵn là không thể chiêm ngưỡng vẻ thành thục của bạn trong tình yêu. Người từng uống say bí tỉ cùng bạn cũng được định sẵn là không thể đứng ở cửa đợi bạn về nhà. Người đã từng bỏ lỡ và rời đi cũng vậy, bạn chỉ có thể hoài niệm về họ mà thôi.
Khóc đủ rồi, cười đủ rồi sau đó hãy khảng khái từ biệt quá khứ đã qua. Chúng ta không có cách nào quay ngược thời gian và cũng không thể nào làm lại cuộc đời mình, vậy nên hãy cảm ơn người đã từng yêu ta, cũng không hề hối hận vì cuối cùng ta đã bỏ lỡ nhau.