- Ngươi có bao giờ , yêu ai chưa ?-
- Ngươi có bao giờ , hận ai chưa ?-
[.........................]
" Phụng thiên thừa vận , hoàng đế chiếu viết. Lạc Ân quận chúa ôn nhu xinh đẹp , nay gả cho Bát vương gia làm Chính vương phi. Khâm thử!"
Hòa công công tay cầm thánh chỉ , giọng điệu vang lên vọng cả Hoàng cung. Lạc Ân tay cầm thánh chỉ , miệng tạ ơn nhưng trong lòng vẫn không khỏi buồn rầu.
" Tiểu thư , người sao vậy? Có điều gì phiền lòng sao?"
Nàng lắc đầu ngờ ngợ , nước mắt đột nhiên rơi lã chã ướt cả vạt áo. Giọng nói chua xót căm phẫn vang lên , dường như có hàm ý chỉ trích
"Ta lại không thể ngờ Thánh thượng của chúng ta lại có thể bạc tình bạc nghĩa như vậy. A Thúy , ta có phải yêu nhầm người rồi không?"
A Thúy thương nàng lắm , vội ôm nàng vào lòng an ủi , giọng nói ngọt ngào thanh mảnh của cô giúp nàng an tĩnh được hơn phần nào. Chỉ là , vạn nhất cũng không ngờ tới nam nhân mà nàng hằng mong gả cho , lại nhẫn tâm dâng hai tay tặng nàng cho người khác. Chỉ trách , chỉ trách nàng quá ngu xuẩn rồi... chỉ trách , trách bản thân nàng vô năng vô phế , không thể làm gì được
Hậu cung ba ngàn giai nhân , duy chỉ có nàng , yêu hắn nhất...