Tuấn Anh và Hoài Nam là mối tình đầu của nhau, họ nên duyên vào một ngày tựu trường lớp 11.
Gặp nhau và yêu nhau, rồi lại trải qua sóng gió với nhau khi gia đình hai bên bày tỏ việc không thể chấp nhận chuyện yêu đương của họ.
Mọi chuyện dịu hơn khi họ lên đại học, tốt nghiệp và ra trường tìm kiếm công việc, bởi vì phụ huynh hai bên vẫn không biết chuyện họ vẫn còn liên lạc. Hai người dự định sẽ khởi nghiệp, khi nào thành công sẽ về ra mắt đôi bên.
Sự chăm chỉ, thông minh và ăn ý của hai trái tim chung nhịp đập đã biến mong ước của họ sớm thành hiện thực. Ngày mà sự nghiệp ổn định, họ cùng nhau về ra mắt gia đình. Mọi cảm xúc của hai họ lúc bấy giờ nhiều nhất đó chính là sự bất ngờ, họ không nghĩ thứ tình cảm đó là thật sự nghiêm túc. Nếu hai đứa đã thật lòng cố gắng vì nhau như vậy, họ cũng vui vẻ chấp nhận cho trọn vẹn yêu thương, vì vốn dĩ họ cũng không hề có ý kì thị, ngăn cản chỉ vì sợ yêu đương sẽ làm bọn trẻ trễ nải việc học.
Nhưng rồi tiệc vui chóng tàn, ngày mà Tuấn Anh và Hoài Nam tay trong tay mua nhẫn cưới về. Một chiếc container mất thắng đâm thẳng vào dãy xe ô tô đang chờ đèn đỏ, làm hơn 10 người thiệt mạng, trong đó có xe của hai người.
Tuấn Anh được cứu về, nhưng vì chấn thương ở đầu khá nặng nên mất trí nhớ tạm thời.
Hoài Nam đã không qua khỏi, anh mất vì mất máu quá nhiều. Những lời cuối cùng mà anh để lại trên thế đời này là "Nếu được, con mong Tuấn Anh sẽ quên đi con" rồi trút hơi thở cuối cùng.
Sau khi Tuấn Anh tỉnh lại và bác sĩ báo tin anh bị mất trí nhớ tạm thời, không biết do trời đất xui khiến, hay Hoài Nam nơi ấy đã cố tình đánh cắp đoạn thời gian dài đằng đẵng của hai người và đem chôn sâu với mình mà Tuấn Anh dường như hoàn toàn quên mất đi Hoài Nam.
Ba mẹ hai bên thuận thế quyết định giấu nhẹm đoạn thời gian đó của hai người, không biết được bao lâu thì Tuấn Anh sẽ nhớ lại, chỉ biết không nên là bây giờ, họ cũng liên lạc với cả bạn bè và đồng nghiệp của cả hai người để cùng nhau giấu Tuấn Anh.
Chỉ là họ không thể biết được, gần như đêm nào Hoài Nam cũng không kiềm được nhớ nhung mà vỗ về Tuấn Anh trong mộng đẹp. Một giấc mộng mơ hồ, nhưng lại ngọt ngào đến quen thuộc.
Cho đến một hôm anh bỗng tìm thấy một cái thùng dẹp khá to dưới gầm giường của mình. Tò mò mở ra, những thứ trong đó làm anh lặng người đi. Nhấc lên từng tấm ảnh, món đồ. Đầu anh bắt đầu từng trận đau đớn, những mảnh kí ức tràn về như thác đổ. Từng mảnh nhỏ chắp vá với những mảnh to.
Sau khi gần như thông suốt, anh khóc không thành tiếng, cơn đau đầu lúc này cũng không thể nào bì được với nỗi đau xé tim. Anh còn nhớ lúc đợi đèn đỏ, anh đã nói rằng tối hôm đó sẽ cho Hoài Nam biết một bí mật của mình. Bí mật đó là một thùng đầy những hình ảnh, món đồ kỉ niệm của họ từ lúc yêu nhau đến trước khi lần tai nạn đã cướp Hoài Nam khỏi vòng tay của Tuấn Anh.
Sự tuyệt vọng từ tận trong tim như gào thét tìm lối thoát, khiến anh không chịu được gào lên từng âm thanh thống khổ.
Ba mẹ của anh giật mình tỉnh giấc, chạy lên phòng của anh thì nhìn thấy con mình đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, ôm trong lòng những món đồ cũ kĩ, nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống không biết điểm dừng. Mẹ Tuấn Anh nhìn rõ tấm ảnh liền hiểu mọi chuyện, không kiềm được khóc nấc lên chạy đến ôm con vào lòng. Ba Tuấn Anh cũng không kiềm được giọt nước mắt, không dám an ủi, chỉ biết ôm hai mẹ con vào lòng.
Sau một khoảng thời gian, Tuấn Anh cũng quay về tiếp tục sự nghiệp mà anh và Hoài Nam đã cùng nhau gầy dựng lên. Nhìn vào cũng chẳng có gì khác thường, chỉ là sau hôm anh nhớ lại mọi chuyện, anh biết rằng linh hồn của anh cũng đã theo người anh yêu hơn nửa. Anh vẫn yêu thương ba mẹ, chăm lo cho gia đình đầy đủ, thậm chí còn thường xuyên ghé nhà ba mẹ Hoài Nam, lo lắng cho ba mẹ của Hoài Nam như ba mẹ của mình. Chỉ là khoảng trống trong lòng thì mãi cũng chẳng ai có thể lấp đầy được, mà anh cũng không nghĩ mình sẽ có thể mở lòng với ai được nữa. Vì cái ngày mà Hoài Nam bước vào thế giới của anh, cánh cổng ấy không chỉ đóng lại, mà còn bị Hoài Nam khoá chặt, cất chìa khoá đâu mất rồi anh không biết, cũng không muốn biết.
Người lớn trong nhà nhìn anh như vậy cũng không yên lòng, đôi ba lần muốn khuyên anh nên quên đi thôi, cuộc đời còn dài, không nên dày vò mình như thế, Hoài Nam biết được cũng sẽ không yên lòng. Nhưng sau đó họ nhận được câu trả lời, khiến họ không nỡ đề cập đến vấn đề này lần nào nữa, anh vừa vuốt ve chiếc nhẫn trong tay, nói rằng:
- Đúng vậy, cuộc đời còn dài như vậy, còn nhiều hẹn ước với nhau như vậy, thế mà cậu ấy lại đi đến nơi không có trong kế hoạch, cũng không thèm mang con theo cùng. Chúng con còn chưa có cơ hội đến Hội An, mặc cổ phục đôi và chụp những tấm ảnh hạnh phúc bên nhau, sau đó con lại có thêm ảnh để làm kỉ niệm. Cũng chưa từng đến Hà Nội, đèo nhau đi vòng quanh Hồ Gươm, nói những chuyện trên trời dưới đất. Cậu ấy thật ngốc khi bảo rằng con nên quên cậu ấy đi, sao con có thể quên được khi hình ảnh của cậu ấy trải khắp Sài Gòn này kia chứ?
Nhiều năm sau, khoảng trống bên cạnh mộ của Nguyễn Hoài Nam được lấp đầy, tên Trần Tuấn Anh, hưởng dương 45 tuổi.