Khi Y/r đang vội vàng chạy về nhà để lấy đồ, cùng lúc đó Kenma đang đi trên đường đến CLB bóng chuyền bỗng hai người chạm mặt nhau. Kenma chuẩn bị dừng lại thì vấp phải một hoàn đá, anh suy nghĩ:
-Ước gì thế giới không có trọng lượng!
Y/r thấy vậy liền quay người sang một bên lấy tay phải nắm cổ áo của Kenma, Kenma bị giật lại. Y/r liền kéo cậu ấy lên và nói:
-"Cậu có sao không?"
Kenma liếc Y/r cậu nói:
-Bỏ cổ áo tôi ra được rồi đó *Khó chịu*.
-*Thả ra* à mình xin lỗi -Y/r nói.
Cậu im lặng và đi, Y/r nhìn xuống và thấy chiếc giày thể thao cậu làm rớt, cô nhìn theo hướng Kenma đi và biết cậu ấy đang đi đâu, bởi vì hướng đó là hướng đến ngôi trường mà Kenma đang học cũng là trường mà Y/r đang học. Cô nhặt đôi giày lên, chạy về nhà để lấy đồ của mình rồi đem trả giày sau. Tiếng trống trường vang lên, bởi vì thầy cô đang bận một việc gì đó nên đã cho học sinh nghĩ sớm, tuy mọi người đều được nghỉ nhưng các CLB phải hoạt động. Những người trong CLB bóng chuyền đều hớn hở, tập trung đông đủ. Kenma lục loại bên trong cặp và hét nhỏ:
-A! Không thấy đôi giày đâu cả!
Mọi người đều hoang mang và hỏi cậu ấy sáng nay có gặp ai hay bị té ở đâu không? Cậu chợt nhớ ra và nói với mọi người là:"Hồi sáng hình như có được một cô gái cứu" đàn anh của Kenma nhìn và hỏi:
-Cô gái đó đẹp không, tóc màu gì...?
Kenma không trả lời mà quay đi, khi đi đến cánh cửa của CLB bóng chuyền thì cửa đã mở ra trước khi Kenma chạm tay vào. Một cô gái thò đầu ra và hỏi:
-Anou...Có ai ở đây bị mất giày không ạ?
Kenma bị đơ người vì cô ấy coi cậu là không khí, Y/r vuốt tóc lên, nhìn một vòng rồi quay đầu lại mới thấy Kenma đang đứng trước mặt cô, cô nói:
-Ôi chời! *Giật mình* là cậu hồi sáng, à mà đây phải giày cậu không?
Mọi người trong CLB đều bu quanh Y/r và hỏi:
-Sao em biết đây là giày của Kenma??* Đồng thanh*
Y/r nghiêng đầu nói:
-Giày của Kenma á! Đâu đâu em nào biết.
Mọi người lại nói:
-Vậy tại sao em biết mà đến đây?
Y/r trả lời trong bình tĩnh:
-À tại vì những người mang giày thể thao loại này chỉ có ở CLB bóng đá và CLB bóng chuyền thôi! Mà em thì đã qua CLB bóng đá rồi, người ta nói là không ai hết nên em vào đây. *Tươi cười*
Mọi người"Ồ ồ..." *Quay lại nhìn Kenma*
Kenma *Giật mình* l-làm gì mà nhìn tui giữ zậy?*Bối rối*
Quay lại nhìn Y/r, nhìn từ trên xuống dưới, cô ngại ngùng và đội trưởng của đội bóng chuyền đến hỏi:
-Có chuyện gì thế?
Một người trong CLB bóng chuyền đứng ra giải thích. Balabala...
-À! Tôi hiểu rồi.- Đội trưởng nói.
Y/r dơ cánh tay mình lên và nói:
-Anou...Em có thể đi được chưa ạ!
Kenma quay sang và nói:
-Cảm ơn về đôi giày *Nhỏ nhẹ, gãi đầu*
Y/r cười vui vẻ cô nói"À! Không sao đâu."
Y/r vẫy tay chào tạm biệt, mọi người cũng vẫy tay lại với cô. Cô quay đi, đang bước nữa chừng thì bị Kenma kéo lại nói"Có thể cho tui xin gmail để trả ơn được không?"
Y/r trả lời"Được thôi, mà không cần phải trả ơn đâu.*Ngại ngùng*". Kenma nhận được gmail thì tỏ vẻ mặt mừng rỡ nhưng không biểu thị ra ngoài nhiều cho lắm. Còn Y/r thì cũng làm bộ mặt vui vẻ và cũng không biểu thị ra ngoài nhiều. Hai người suy nghĩ: "Mình điên rồi! *Đỏ mặt nhẹ*".
Và câu chuyện tình của hai người họ bắt đầu tại đây...