Tôi cùng bố mẹ đi tới ngôi làng đó.Đến nơi,tôi nhìn thấy mảnh đất toàn đá,những con đường cong nhìn thật bức bội,tôi rất ghét những con đường như thế.Tôi cùng mẹ lau mạng nhện, quét nhà, lau nhà.Bố tôi đưa mấy cái đồ đạc vào nhà.Chỉ có 1, mình con em tôi ngồi vẽ.Mẹ thấy vậy liền đánh em ấy,em ấy khóc chẳng được bao lâu rồi lại cười 1 cách kinh dị*má ơi,đang 22:35 mà viết truyện ma mà sợ thật*.Mẹ tôi tức giận tát em tôi 1 cái thật mạnh rồi ra ngoài,em ấy ôm tôi rồi cười 1 cách kinh dị,tôi đẩy em ấy ra 1 chút.Em ấy nói:
-Trong cái nhà này, không ai thương tôi hết,ai cũng muốn tránh xa tôi.Tôi cười thì sao chứ,tôi vui thì cười chứ,tại sao lại muốn tránh xa tôi.Tôi hận những người trong nhà này,tôi trù mấy người bị ma bắt,bị xe tông, hahahahahahaha
Tôi sợ hãi vô cùng,tôi rụt rè nói:
-Em à,không phải anh có ý sẽ tránh xa em đâu mà là em nên đổi giọng cười,cách vẽ của em đi
-Mắc gì tôi phải đổi giọng cười,mắc gì tôi phải sửa lại cách vẽ của tôi chứ.Mỗi người đều có 1 kiểu vẽ khác nhau chứ,mắc gì tôi phải đổi,hứ
Tôi cố gắng thuyết phục mà em ấy không chịu thay đổi