- Cô làm cái gì đấy.
Minh Sa nói thẳng vào mặt tôi, cô ta cứ như vậy. Thôi cũng được, tôi cũng chẳng nên biết nói gì, cứ phải nghe Minh Sa nói với tôi mỗi ngày cũng như chuyện rất bình thường. Tôi quen nó rồi, chẳng biết làm thế nào để không nghe cô ấy nói vào mặt tôi như vậy. Hazz, thật hết cách.
_________
Cứ như mỗi ngày, mọi thứ cũng như vậy. Nhưng....
- Hôm nay Minh Sa đi đâu rồi.
Hôm nay...Minh Sa không xuất hiện ở đây, mọi thứ yên lặng hơn bình thường, căn phòng yên lặng hơn bao giờ hết.
- Rốt cuộc... chuyện này là sao?
Tôi nói lên lời, tôi không kìm được lời nói của mình. Mọi thứ thật sự quá là yên lặng, tôi...trong lòng tôi cảm thấy đều gì đó không ổn lắm.
Tôi quyết định đi về nhà, con đường này quen thuộc với tôi. Nhưng hôm nay nó có cảm giác gì đó không ổn cho lắm, chẳng biết làm sao cả. Tôi lại tiếp tục đi. Dừng lại chút lát, tôi lấy điện thoại từ trong túi của tôi ra...
- Này, điện thoại không có mở được sao?
Hơi bất ổn một chút.
_______
Một lúc sau, tôi cuối cùng đã về nhà. Tôi dọn dẹp mọi thứ sang một bên, nằm xuống giường...Chìm vào...
- Hệ thống, tít tít tít.
Một luồn sáng phát ra.
- Hệ... hệ thống, là sao vậy?
Tôi ngơ ngác nhìn về hướng ánh sáng đó.
- Kí chủ, người có muốn nhận nhiệm vụ không?
Nó nói với tôi
- Nhiệm vụ sao, được thôi.
Ánh sáng đó bắt đầu sáng lên, bay xung quanh tôi. Tôi hơi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì cả.
________
- Đau đầu quá.
Tôi tỉnh dậy.
- Hệ thống chào mừng ngài, kí chủ.